Đẩy mạnh phong trào văn hóa,
văn nghệ, báo chí trong tù
Từ khi có Liên đoàn, phong trào Bình dân học vụ phát triển mạnh theo
khẩu hiệu: “Biến khám đường thành học đường”. Ban huấn học tích cực
vận động mọi người học tập theo phương châm “Không để một ai ngồi
không mà không học, không đọc “.
Khám 6 có ông già Trị (thường phạm) mù chữ. Khi còn làm khổ sai ở
các sở ngoài, ông chú tâm vượt ngục nên chẳng học được chữ nào. Vào
cấm cố thấy mọi người say mê học, ông mới thèm khát được biết đọc, biết
viết và đọc được thư của con cháu như mọi người. Ông cặm cụi mài từng
mẩu san hô thành viên phấn nhỏ, nắn nót viết từng nét chữ theo sự hướng
dẫn của những người tù trẻ. Ba tháng sau, ông viết được thư về nhà. Khi
nhận được thư hồi âm, ông rưng rưng đọc nhẩm từng chữ, xúc động như
cảm nhận một điều kỳ diệu. ông cười mà nước mắt giàn giụa. Ông nói với
anh em tù chính trị chỉ trạc tuổi con ông: “Tụi bây khá quá. Tao không ngờ
ở với tụi bây lại sáng mắt ra”.
Khám 6 còn có ông già Kim mù chữ, vốn là một người nghèo khổ, bị xã
hội thực dân ngược đãi đến bần cùng, rồi trở thành tướng cướp. Ông lầm lì
ít khi nói chuyện, chỉ nằm hút thuốc một mình, rất thờ ơ khi anh em vận
động học chữ. Lý lẽ của ông là mấy chục năm nay không biết chữ mà vẫn
sống được thôi. Cánh tù trẻ cứ theo ông thuyết phục hàng ngày. Cuối cùng,
nằm mãi một mình cũng chán, ông nhận lời học nhưng thiếu kiên trì, thích
thì học, chán thì bỏ, học trước quên sau. Thầy nào gặp ông cũng chán,
không ai dạy được ông quá một tuần. Ban huấn học phải nhiều lần động
viên khuyến khích cả thầy lẫn trò. Đến lượt Vương Tự Kiên nhận dạy ông
theo phương pháp mới. Khi nào ông thích thì anh dạy, lúc ông chán thì thôi
ngay. Hằng ngày anh gần gũi ông, vừa năn nỉ vừa khích lệ. Thấy ông thèm