Sau khi về nước, đoàn đã tổ chức nhiều cuộc họp báo cáo tình hình ở
Đông Dương trước quần chúng nhân dân Pháp. Trong gần một năm, Đảng
cộng sản Pháp đã tổ chức 98 cuộc mít tinh, mở một chiến dịch khắp nước
Pháp vận động đòi toàn xá chính trị phạm ở Đông Dương, trong đó có
nhiều nhà hoạt động xã hội có danh tiếng như Hăng ri Bác buýt, Rômanh
Rôlăng, Pôn Ănggiơvanh...
Những tin tức về phong trào đấu tranh của tù nhân Côn Đảo đăng trên
báo chí công khai lúc đó được Đảng cộng sản Pháp đưa ra chất vấn ngay tại
nghị viện làm cho chính quyền thực dân vô cùng lúng túng. Sự quan tâm
sâu sắc của Quốc tế cộng sản, sự ủng hộ chứa chan tinh thần quốc tế vô sản
của Đảng cộng sản và nhân dân tiến bộ Pháp là niềm cổ vũ lớn lao đối với
cuộc đấu tranh của nhân dân ta và của toàn thể tù chính trị ở Đông Dương.
Bị vạch mặt trước dư luận, chính quyền thực dân Đông Dương phải cử
thanh tra ra đảo nghiên cứu biện pháp đối phó. Đại biểu tù nhân đã nhiều
lần gửi kiến nghị cho Thanh tra thuộc địa và Toàn quyền Đông Dương yêu
cầu cải thiện chế độ nhà tù; không được đánh đập, ngược đãi tù nhân; giảm
nhẹ mức khổ sai và thực hiện chế độ tù chính trì.
Tháng 8 năm 1934, nhân một bữa bọn chúa ngục cho tù nhân ăn cá khô
hấp chưa chín, dòi bò lổm ngổm trong khay cá, tù chính trị Banh II đã tuyệt
thực để phản đối, khẩu hiệu đấu tranh là:
– Không ăn khô mục.
– Để tù Banh II tự nấu cơm, nấu nước.
– Tù nhân được ra sân chơi 2 giờ một ngày, được tắm 2 lần một tuần.
– Tù nhân được tự do gửi và nhận thư từ, bưu kiện.
Banh I cũng phối hợp đấu tranh, tuyệt thực một ngày. Nhiều bản yêu
sách của Banh I và các sở tù được gửi lên Quản đốc đòi:
– Không được cho tù ăn khô mục. Bữa ăn phải có rau xanh.
– Mỗi tuần được 2 lần ăn thịt.
– Giảm nhẹ khổ sai.