các công việc phù hợp với sức khỏe. Ra làm việc được lãnh tiền công để
góp quỹ cứu tế và mua sách vở học tập, lại có điều kiện liên hệ chặt chẽ với
Banh I.
Việc tiếp nhận sách báo, tin tức và học tập văn hóa, nghiên cứu lý luận
được đẩy mạnh hơn trước. Ban đời sống tích cực chỉ đạo việc cải thiện đời
sống cho tù nhân. Kíp làm bếp đã tổ chức làm cối giã gạo, bảo quản thực
phẩm, nấu ăn vệ sinh, trồng rau, nuôi gà, vịt...
Đời sống của tù nhân khá hơn rõ rệt. Chế độ khổ sai cũng bớt phần hà
khắc. Nhiều yêu sách đòi giảm nhẹ mức khổ sai của Banh và các sở tù được
mặc nhiên thừa nhận. Sự đoàn kết đấu tranh của tù nhân Côn Đảo dưới sự
lãnh đạo của các tổ chức cộng sản trong những năm 1930-1934 đã tạo
thành sức mạnh to lớn, hòa nhịp với phong trào cách mạng ở trong nước và
trên thế giới ngăn chặn bàn tay khủng bố của kẻ thù. Tỷ lệ tù nhân chết
giảm xuống 3% năm 1934 và 1,7% năm 1935.
Khi những người cộng sản nên khẩu hiệu “Một tuần được ăn thịt hai lần”
thì những người tù thường phạm hầu như không tin rằng có thể đấu tranh
được. Có tên ma tà đã tuyên bố thẳng: “Nhà tao đã ba đời làm gác ngục ở
đây mà chưa bao giờ thấy tù được quá 2 lần trong một năm. Chúng này có
mà đòi ngôi sao trên trời”.
Phải đến khi các yêu sách được giải quyết thì tù thường phạm mới thật
sự tin tưởng và kính phục những người cộng sản. Tuy vậy, bọn chúa ngục
Côn Đảo vẫn tìm mọi cách để cúp phạt, bớt xén từng gam thịt, từng lạng
gạo, tăng thêm định mức lao động khổ sai... Tù nhân lại phải tố cáo và đấu
tranh đòi lại.
Hơn bất cứ nơi nào, những người cộng sản ở Côn Đảo thấm thía một
chân lý: Muốn sống phải tranh đấu. Thắng lợi giành được trong những năm
1930-1934 đã tạo điều kiện cho bước phát triển mới của phong trào đấu
tranh ở Côn Đảo trong những năm sắp tới.