bớt đổ máu cho cách mạng nhưng không được thủ tiêu mục tiêu cơ bản của
cách mạng là giải phóng dân tộc.
Quan điểm thứ hai đã trở thành ý kiến chỉ đạo ở Côn Đảo lúc ấy.
Từ giữa năm 1943, quân Nhật ở Đông Dương bắt đầu khốn đốn vì vòng
vây của Đồng Minh ngày càng siết chặt. Ở Côn Đảo trước đây mỗi tháng
có từ một đến hai chuyến tàu ra tiếp tế, nay 6 tháng mới có một chuyến tàu.
Lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men thiếu nghiêm trọng. Các bệnh
kiết lỵ, ghẻ hợm, lao phổi tiếp tục hoành hành, giết hại những người tù đã
kiệt sức.
Tên quan tơ Tít xe (Tisseyre) ra nhậm chức Quản đốc quyết định giảm
khẩu phần ăn của tù nhân xuống 350 gam gạo mỗi ngày. Hắn còn bắt “tù
Côn Lôn tự túc” nhằm huy động sức tù để giải quyết những khó khăn trên
đảo. Nhiều khám tù cấm cố cũng được đưa ra đập xơ dừa, tước chỉ dứa, xe
chỉ, dệt vải, thuộc da... Các Sở Rẫy, Sở Ruộng, Sở Chuồng Bò, Sở Bản Chế
đều được bổ sung thêm tù nhân. Các công việc kéo lưới và câu cá mập
cũng được đẩy mạnh.
Nhân dịp này chi bộ vận động cho nhiều anh em cộng sản ra ngoài làm
việc. Những người tù thường phạm làm thư ký ở Văn phòng Xếp chánh và
Văn phòng Quản đốc đã được giác ngộ cũng góp phần đưa các đồng chí
cộng sản ra khỏi cấm cố. Nhiều đồng chí lãnh đạo Chi bộ đặc biệt lâu nay
bị cấm cố đã được đưa ra ngoài làm. Các đồng chí có trình độ lãnh đạo của
Đảng cũng được chi bộ chú ý vận động đưa ra những nơi mà công việc khổ
sai đỡ khắc nghiệt hơn.
Sau những năm bị khủng bố ác liệt và bị phân tán ở nhiều nơi, Chi bộ
đặc biệt đã hình thành được Trung tâm lãnh đạo bên ngoài trại giam. Hầu
hết đảng viên trong chi bộ và nhiều cán bộ có năng lực của Đảng lúc ấy đã
được bố trí về Sở Lưới, Bản Chế, Nhà Đèn, Nhà Thương, Văn phòng Xếp
chánh, Văn phòng Quản đốc, v. v. .. Một số đồng chí còn ở trong Banh III
cũng được liên lạc thường xuyên. Chi bộ đã bố trí được một số đảng viên
vào làm ở Sở dây thép và Sở dây thép gió. (T.S.F) để nắm tin tức, tình hình.