Phân hóa kẻ thù, tranh thủ gác ngục
Ngày 2-2-1943, Hồng quân Liên Xô thắng lớn ở Xtalingrát, tạo ra bước
ngoặt căn bản của cuộc chiến, tranh chống phát xít và sau đó lại giành
những thắng lợi vang dội ở Cuốcxcơ trong mùa hè năm 1943 khiến cho
toàn thể thế giới phải kinh ngạc và khâm phục.
Ngày 8-12-1943, Đờ Gôn đang lưu vong ở An giê (Angiêri) tuyên bố “sẽ
giải phóng Đông Dương” để chuẩn bị cho mưu đồ theo gót quân đội Đồng
Minh vào chiếm lại Đông Dương
. Mâu thuẫn giữa Pháp và Nhật ở Đông
Dương, cũng như mâu thuẫn giữa Pháp Pêtanh và Pháp Đờ Gôn ngày càng
trở nên sâu sắc.
Nắm được tình hình trên, Chi bộ đặc biệt chủ trương tích cực phân hóa
bọn gác dang, tranh thủ những tên thuộc phái Đờ Gôn, tuyên truyền chủ
trương của những người cộng sản liên hiệp với các lực lượng dân chủ, tiến
bộ chống phát xít, giải thích cho họ hiểu về Đảng cộng sản Pháp liên minh
với Đờ Gôn chống phát xít... Gác dang Pháp rất phục những người cộng
sản Việt Nam trong việc phân tích tình hình. Họ thường lặng im nghe,
không phản ứng gì. Mỗi khi có điều thắc mắc không giải thích được là họ
lại đến hỏi anh em tù cộng sản.
Chủ trương liên minh với phái Đờ Gôn là một đề tài gây nhiều tranh
luận. Một quan điểm cho rằng muốn thực hiện được sự liên minh, cần phải
có sự nhân nhượng quốc tế, bằng cách thừa nhận chủ quyền Pháp ở, Đông
Dương. Quan điểm thứ hai kiên quyết phản đối việc thừa nhận chủ quyền
của Pháp ở Đông Dương.
Những người theo quan điểm này đã xác định cách mạng là sự nghiệp
của nhân dân Đông Dương, phối hợp với cuộc chiến đấu của nhân dân Liên
Xô và các lực lượng chống chủ nghĩa. Việc liên minh với phái Đờ Gôn là
nhằm tranh thủ một lực lượng chống phát xít, cô lập cao độ kẻ thù chủ yếu
để đánh đổ chúng. Sách lược liên minh chỉ được thực hiện trên nguyên tắc