Trừ gian
Để bảo vệ tổ chức và hoạt động của mình, tù nhân kháng chiến ở một số
khu đã tìm cách trừ khử những tên tù gian làm tay sai, chỉ điểm cho bọn
gác ngục. Lực lượng xung kích trừ gian là những chiến sĩ trong các Ban
công tác nội thành Sài Gòn - Gia Định và Chợ Lớn. Nguyễn Đình Chính,
nguyên Trưởng ban công tác I khi bị giam ở Khám tử hình Côn Đảo đã
khích lệ đồng đội của mình: “Nhiệm vụ của Ban công tác thành là giết giặc
trừ gian thì ở ngoài đời hay vào tù đều phải giết giặc trừ gian”.
Anh Nguyễn Văn Hai bị bắt lúc đang sơn vải làm thuyền, bị phạt hai
xiềng tạ ở hai chân. Anh cầm quả tạ vào hai tay mỗi lần di chuyển, dáng
như người chiến sĩ cầm hai quả lựu đạn xông ra mặt trận nên có biệt danh
là “Hai lựu đạn”.
Mở đấu phong trào trừ gian, các anh Xây, Thể, Tâm Con và Năm Mến đã
diệt tên Nguyễn Văn Tốt (số tù C.10980), tay sai đắc lực của chủ sở Bản
Chế Noócmăng. Bị đưa về Sài Gòn để xử chồng thêm án, các anh lại tổ
chức diệt luôn tên Võ Phương Ninh, một tên chỉ điểm rất nguy hiểm ở Sở
Lưới. Chính hắn đã phát giác âm mưu cướp tàu Nicôlô và vu cáo âm mưu
bạo loạn của tù nhân để bọn chúa đảo đàn áp, bắt hàng chục tù nhân vào xà
lim cấm cố. Tên Ninh đã bị các anh Trần Văn Thành (chiến sĩ Cô Tô),
Nguyễn Quốc Hương (ban công tác thành) và Linh Còm đâm tại Côn Đảo
nhưng không chết, được đưa về Sài Gòn chữa trị.
Nhóm trừ gian ở Bản Chế gặp lại Võ Phương Ninh ở Khám Lớn. Các
anh Ngọt, Xây, Tâm Con và Năm Mến quyết tâm khứ hắn. Xây rủ Võ
Phương Ninh đánh cờ, Năm Mến bất ngờ đè hắn xuống, Ngọt dùng dao
nhọn đâm. Tâm Con đứng ra nhận chỉ một mình anh giết Ninh và chịu lãnh
thêm một án 5 năm tù nữa.
Mất tên tay sai đắc lực Nguyễn Văn Tốt, Noócmăng lại tìm cách mua
chuộc y tá Trương Hải. Nhận thấy Hải thường lấy thuốc trong tủ thuốc của