– Giảm nhẹ các mức khổ sai, hạ mức củi.
– Bãi bỏ chế độ hành hạ đánh đập tù nhân.
– Tù nhân đi làm khổ sai không phải đeo xiềng.
– Đảm bảo khẩu phần ăn đúng quy chế, bỏ khô mục, gạo sạn, tuần có 2
bữa thịt.
– Tù nhân đau ốm được khám bệnh và điều trị.
– Được nhận thư từ, bưu kiện, báo chí sách vở và tự do học tập.
– Khám cấm cố được ra sân chơi ngày 2 buổi, sáng và chiều, mỗi buổi 2
giờ.
Giữa lúc đó, qua gácdang Béctơram, tù nhân biết các báo Sài Gòn đều
đưa tin về thất bại của thực dân Pháp ở mặt trận Biên giới với những hàng
tít lớn:
– Thất Khê lọt vào tay Việt Minh.
– Lepage - Charton bị bắt làm tù binh.
– Việt Minh làm chủ đường số 4.
Tù nhân hết sức phấn khởi lao vào cuộc tranh đấu. Họ dự cảm về cuộc
tổng phản công quét sạch thực dân Pháp ra khỏi đất nước không còn xa
nữa. Tin tức về các cuộc đấu tranh thắng lợi của tù nhân ở Chí Hòa củng
góp phần cổ vũ họ.
Theo sự chỉ đạo chung, tù nhân các khu Sở Củi, Chỉ Tồn và các Sở khổ
sai tuyệt thực mở màn. Ngày hôm sau, kíp tù áo trắng và nhiều khám khác
tuyên bố tuyệt thực đình công. Khám 1 (áo trắng) và Khám 6 (cấm cố) đập
bể khạp nước, tuyệt ẩm luôn, đồng thời cởi hết quần áo, chất đống ngoài
cửa, sẵn sàng chịu trận. Khí thế cuộc đấu tranh lên rất cao.
Ngày thứ 3 thì khí thế chững lại. Nhóm Mười Võ Sĩ ở Sở Củi và một số
tù tư pháp ở các khám nhảy ra ăn. Mười Võ Sĩ trước đã tham gia Ban chấp
hành tù nhân khu Sở Lưới, sau vụ âm mưu cướp tàu Nicôlô không thành, bị
đưa về cấm cố ở Khám 7 rồi làm khổ sai ở Sở Củi. Giống như phần đông
số tù tư pháp, Mười Võ Sĩ chưa quen rèn luyện và chịu đựng những hình