LỜI TỰA CỦA GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU
(Viết riêng cho cuốn Nhà tù Côn Đảo 1955-1975)
Tôi được bạn bè yêu cầu viết tựa cho sách, rất nhiều lần, nhưng lần này,
giới thiệu tập “Lịch sử Nhà tù Côn Đảo 1955-1975” tôi lo quá; đọc một lần
đã thấy lo đọc hai lần càng thấy lo. Lo không giới thiệu được nội dung cơ
bản của tập sử, nội dung cơ bản ấy là cực kỳ sâu sắc, bởi hàm ý những sự
việc và nhân cách của những con người được kể ở trong sách.
Những sự việc và con người được ghi lại một cách khách quan, khoa
học, đáng là đề tài vô tận của một thiên anh hùng ca mà có lẽ khó có một
nhà thơ nào ở nước ta và cả trên thế giới tìm ra ở trong trí tương tượng
thâm viễn của mình. Trong trường hợp này, một bài giới thiệu của một thầy
giáo lịch sử như tôi chỉ có thể là một lời mời đọc, đọc để rồi đọc lại, đọc đi
đọc lại để mà suy gẫm, suy gẫm về đạo làm người chiến sĩ yêu nước yêu
dân, suy gẫm về con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, khi đứng
trước cảnh ngộ thiên nan vạn nan, khi đứng trên bờ vực giữa cái sống và
cái chết, giữa cái vinh không cần ai biết và cái nhục mà chính mình cảm
thấy hơn ai hết. Tập sách “Lịch sử Nhà tù Côn Đảo 1955-1975” thực tế là
một quyển sách đạo đức học, một quyển triết học.
Trong đời hoạt động cách mạng của mình, tôi đã phải trải qua nhiều nhà
tù, trong số đó có ngục Côn Lôn. Tôi lại được đọc nhiều sách xưa nay nói
về nhà tù của các vua chúa, của tư bản thực dân, của bè lũ phát xít. Như
vậy, tôi có khá nhiều tài liệu để so sánh các chế độ nhà tù tàn bạo, thì các
nhà tù đó cái nào cũng tàn bạo, chỉ có mức tàn bạo, cách tàn bạo và mưu
sâu bên trong là khác nhau. Cho đến trước khi Hồng quân Liên Xô cắm cờ
chiến thắng trên nóc nhà quốc hội Berlin, thì nhà tù của Hitler là tàn bạo
nhất, với ý nghĩa chính là giết nhiều người nhất: hàng triệu, hàng triệu dân
Do Thái bị giết bằng hơi độc, thuốc độc, điện giật. Nói ra thì có lẽ không