phải, nhưng cái chết bằng hơi độc, thuốc độc, điện giật, giết một lần hàng
vạn sinh linh, cái chết đó người chiến sĩ tù nhân Việt Nam mình có mấy ai
sợ đâu? So với cái tàn ác ở nhà tù Côn Đảo dưới chế độ Mỹ ngụy, thì nhà tù
Hitler giống như ao cạn so với vực thẳm. Mỹ ngụy thâm độc hơn Hitler biết
bao nhiêu! Nhà tù Côn Lôn thời Pháp thuộc đã là địa ngục ở trần gian rồi,
đến thời Mỹ ngụy, là địa ngục trong địa ngục, và nói như vậy cũng chưa
vừa.
Bị đày ra Côn Lôn (1935), khi ấy tôi từng bị tống ngay vào xà lim số 1,
xà lim này rộng 3 x 3 x 1,5 mét, còng một chân. Mà trời ơi, làm sao so
được với thời Mỹ ngụy cũng trong cái xà lim đó , Mỹ ngụy nhốt tới 28
người, cửa đóng, lỗ thông hơi bịt kín, tù nhân lại còng tréo 2 tay và 2 chân.
Dưới thời thực dân Pháp, tụi tôi ở Banh I bãi thực chống ăn khô mục, cuộc
đấu tranh dài nhất là 9 ngày, bị đánh một lần suốt buổi bằng mấy cần xé
mây cà dông đến mây tả tơi ra. Vụ Tôn Đức Thắng ở trong số đồng chí bị
khủng bố hôm ấy, lưng mỗi người bầm tím 100%.
Vậy mà so với anh em bị biệt giam thời Mỹ ngụy, cũng ở đây, thì có
“thấm” gì? Nhiều lần anh em bãi thực đòi ăn cơm có rau, mà phải bãi thực
đến 20 ngày, một tháng, 60 ngày và hơn nữa, bọn chúa ngục lại đập bể các
lu nước, bao: “Để bây chết đói và chết khát cho trọn”’. Mà, đã yên để
không ăn không uống đâu, ngày ngày chúng vào khám, đánh tù nhân đấu
tranh bằng củi đòn, củi chẻ; mây càdông đánh mãi thì tả tơi, củi đòn củi chẻ
đánh mãi không mòn, chỉ có sọ vỡ, thịt nát mà thôi!
Đã vậy, ở Chuồng Cọp, bọn gác dang, giám thị còn ban ngày thì đánh,
ban đêm thì phân công nhau, đứng trên dội nước lạnh xuống, 10 đêm, 20
đêm, 30 đêm như thế, liên tục, thân xác con người nào mà chịu nổi?
Vậy mà chiến sĩ biệt giam cộng sản ở Chuồng Cọp Côn Lôn chịu nổi, thà
chết, không hàng!
Hành hạ một cách tàn ác như vậy, để làm gì?
Có phải để thỏa mãn cái thú tính cửa bọn Mỹ ngụy và những quỷ sứ tay
sai của chúng nó chăng?