Không Cốt để cho các chiến sĩ cách mạng phải:
1. Chịu ký tên “ly khai Đảng Cộng sản”;
2. Hô lên “đả đảo Hồ Chí Minh”!
Chỉ cần hạ bút ký tên và mở miệng hô năm tiếng thì khỏi còng, khỏi củi
chẻ, khỏi bị xối nước lạnh. Có bạn đã nhận thức đúng, hết sức đúng, rất sâu
sắc rằng:
“Hành hạ người tù đau đớn tột cùng về thể xác, truy bức người tù căng
thẳng tột độ về tâm lý, dai dẳng và trường kỳ, chúng đẩy người tù đến bên
miệng hố của tử thần, để họ day dứt, trăn trở, chết dần chết mòn từng giờ,
từng phút. Song cứ mỗi lần họ hấp hối, họ tỉnh dậy, họ thề với lương tâm
một lần nữa quyết chết cho lý tưởng, chết để vẹn toàn khí tiết, thì chúng nó
lại nhượng bộ một chút, nới ra một tí, cho họ ăn uống trở lại, sinh hoạt bình
thường để họ khát khao sự sống. Chập chờn giữa ranh giới mong manh của
sự sống và cái chết hàng chục lần, hàng trăm lần như vậy, thì tư tưởng, tâm
trạng con người luôn luôn căng thẳng, dễ dao động, chẳng khác gì một thỏi
thép quẳng vào lò, nung đỏ lên rồi quăng xuống nước cho nó biến dạng, rạn
nứt. Bọn cải huấn, công an, mật vụ, tâm lý chiến chực sẵn để chộp lấy
những giây phút dao động, mềm yếu của tù nhân mà đánh tiếp những đòn
tiến công khác”.
Hiểm độc và tàn bạo, càng tàn bạo càng hiểm độc của Mỹ ngụy và tay
sai là như thế.
Cho nên, đã không ít tù chính trị sau bao nhiêu cuộc giao tranh bị thất
bại, bị khuất phục trước những ngón đòn tàn bạo và hiểm độc ấy. Hàng
ngàn người ở nhà tù Côn Đảo trở về với tấm thân tàn phế, quằn quại cho
đến chết, chết trong ân hận đã lỡ bước sa cơ.
Nhưng số đông tù chính trị, nếu bị khuất phục thì ấy là khuất phục tạm
thời ngoài mặt để giư lấy mạng sống, hòng có ngày chiến đấu phục thù.
Một số khác, không ít người, sống lại, chết đi hàng chục lần mà vẫn
không khuất phục. Trong cuộc chiến đấu dài 20 năm này ( 1955-1975),
trong cuộc đấu tranh liên tục, thiên hình vạn trạng này, giữa tàn bạo có vũ