– Yêu cầu thiếu tá tỉnh trưởng thả chồng tôi,
– Yêu cầu! Yêu cầu! Yêu cầu!
Chị em hô la đến gần một tiếng đồng hồ. Tỉnh trưởng Bạch Văn Bốn
phải cho thả người lính và răn đe dám vợ lính, cấm “không được theo đuôi
cộng sản Trại I”.
Trại I là cái gai trước mắt kẻ thù. Ngô Đình Diệm đã ra luật 10/59 đặt
cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, vậy mà ngay trước mũi bộ máy bạo lực
của chúng vẫn sừng sững một “Trại cộng sản” không thừa nhận chế độ
“quốc gia” không ly khai cộng sản. Nhiều phái đoàn của Bộ Nội vụ ngụy
và đích thân Bộ trưởng Lâm Lễ Trinh đã ra Côn Đảo nghiên cứu biện pháp
đối phó với Trại I. Ngày 15-7-1959, địch chuyển 1.445 tù chính trị Trại I về
Trại III và Trại IV và Chuồng Cọp nhằm chia cắt, cô lập triệt để, khủng bố
quyết liệt hơn trước, tiến tới xóa sổ “Trại công sản”.
Mặc dù bị phân tán ở 3 nơi, địch vẫn gọi là Trại I, có chung Trưởng trại,
chung bộ máy cải huấn và phòng vệ, với ý nghĩa đây là Trại cộng sản, là
nơi giam giữ những phần tử ngoan cố theo Hồ Chí Minh. Các khám Trại III
mang số hiệu từ một đến 8, các khám đánh số từ 9 đến 16 là thuộc Trại IV.
Chuồng Cọp là khu kỷ luật chung nằm giữa 2 lao.
Tháng đầu xuống lao mới đã có 11 tù nhân chết vì các bệnh kiết lỵ, thổ
tả, thương hàn. Nhiều tù nhân bức xúc, đề nghị thống nhất lực lượng, đấu
tranh bằng hình thức cao nhất là tuyệt thực. Ngày 21-7-1959, khám 12 Trại
IV tuyên bố tuyệt thực với các yêu sách đòi cải thiện đời sống tù nhân. Do
chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần nên lực lượng bị phân hóa khi địch đàn áp,
chỉ còn 4 anh: Ân, Bảo, Bào, Lành kiên quyết không ăn để bảo vệ yêu sách.
Địch đưa các anh xuống chuồng cọp, giam mỗi người một chuồng.
Theo báo cáo của Chi công an Côn Sơn, vào hồi 12 giờ ngày 18-8-1959,
chúng bắt được 2 tù nhân làm hoả thực là Trần Dũng (tự Tấn), 30 tuổi và
Nguyễn Anh (tự Kiêm) 29 tuổi mang 4 bức thư bọc trong nilon nội dung
như sau:
– Bốn anh tuyệt thực gần chết.