Trong hoàn cảnh đó, những chiến sĩ tiên phong vẫn kiên trì quan điểm
chống chào cờ. Họ tuyệt đối tin tưởng vào thắng lợi tất yếu của cách mạng,
tin tưởng vững chắc vào chính nghĩa của cuộc đấu tranh. Họ quan niệm
rằng, trong lúc kẻ thù dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ khí tiết thì những người
tù chính trị phải đặt mục tiêu đấu tranh bảo vệ khí tiết lên hàng đầu.
Năm ngôi sao toàn thắng trong cuộc đấu tranh chống ly khai cùng hàng
trăm người hy sinh vô cùng anh dũng trong cuộc đấu tranh ấy đã trở thành
biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho toàn thể tù chính trị Côn
Đảo noi theo. Sáu tù án chính trị chống chào cờ đậu được trong đợt khủng
bố khốc liệt tháng 4-1967 đã đặt nền tảng và thôi thúc lực lượng tù án vươn
lên chống chào cờ ngày càng mạnh mẽ.
Học hỏi kinh nghiệm của lớp người đi trước và bằng kinh nghiệm của
chính mình, nhiều người đã tự xác định phương châm và nguyên tắc đấu
tranh trong tù. Trong đấu tranh dân sinh dân chủ thì cá nhân phục tùng tập
thể, nhưng trong đấu tranh chính trị, bảo vệ khí tiết thì mỗi người tự quyết
định sinh mạng chính trị của mình; có tập thể thì cùng tập thể đấu tranh,
không có tập thể thì tự mình quyết định. Họ tâm niệm một cách sâu sắc
rằng, mỗi người tù chính trị đều phải tự mình chịu trách nhiệm trước Đảng,
như khẩu hiệu mà họ hằng tâm niệm: Đảng đã trao Đảng cho ta, ta phải giữ
ta cho Đảng.
Điều cần phải “giữ” lúc này không chỉ là tính mạng mà trước hết và cao
nhất là sinh mạng chính trị, là phẩm chất và khí tiết. Nếu cần, họ sẵn sàng
hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ khí tiết, bảo vệ lý tưởng độc lập tự do
và chủ nghĩa xã hội, không khuất phúc trước bất cứ bạo lực nào. Đó chính
là phẩm chất của những người anh hùng mang chí lớn mà nhiều năm sau,
tập thể tù án chính trị mới nhận ra và vươn lên, noi theo.
Kế từ khi cuộc tiến công Tết Mậu Thân (1968) nổ ra, địch siết chặt kỷ
luật nhà tù, lập các phương án chống tù nhân bạo động. Tháng 5 năm 1968,
số chống chào cờ tăng lên đến 71 người, hạt nhân phong trào đấu tranh bảo
vệ khí tiết của tù án chính trị ngày càng mở rộng, đúng theo phương châm
của những người tiên phong: Đường càng đi, đội ngũ càng đông.