Bước phát triển mới của
phong trào chống chào cờ
Từ cuối năm 1967, phong trào chống chào cờ bước vào một giai đoạn
mới. Chuyến lưu đày 6-1967 từ Chí Hòa ra đảo có 14 người chống, địch
đàn áp quyết liệt tại Trại IV, bọn trật tự an ninh đánh dập hết bó roi mây
này đến bó roi mây khác. Ba ngày sau chỉ còn Sầm Thanh Liêm và Nguyễn
Ngọc Minh đậu được. ít ngày sau, Cao Văn Chín rớt trong đợt đó đã vươn
lên chống lại. Địch đưa 3 anh sang chuồng cọp II giam ở chuồng 30, cạnh
chuồng Năm anh chống chào cờ đậu được trong đợt đàn áp tháng 4-1967
(Phạm Thông mãn án đã chuyển qua trại câu lưu).
Tháng 10-1967, lực lượng chống chào cờ tăng lên 15 người, địch chuyển
các anh qua chuồng cọp I giam ở các chuồng 57, 58 và 59, mỗi chuồng 5
người, còng một chân, không cho tắm giặt, không cho ăn rau. Tháng 2-
1968, số chống chào cờ tăng đến 30 người, chuyến lưu đày tù Chí Hòa ra
trong tháng đó có 68/300 người chống chào cờ. Sau 4 ngày đàn áp, còn
“đậu” được 10 người, trong đó có Đặng Trung Tâm, Lê Tùng, Nguyễn Việt
Hùng, Lê Văn Ngọc (Bảy Bê) và Nguyễn Thới (tức Hòa thượng Thích
Thành Tuệ).
Lực lượng tù án chính trị ở các trại giam, phòng giam và các sở khổ sai
đều có những hình thức tố chức, liên lạc và chỉ đạo khác nhau. Tuy nhiên,
cho đến lúc đó, ngay cả những tố chức danh xưng là Chi uỷ, Đảng ủy, Đảo
ủy cùng chưa chủ trương chống chào cờ. Trong một số trường hợp, những
người chống chào cờ còn bị phê phán là “tả khuynh” “cực đoan”, “anh
hùng cá nhân”... Một số người từng có cương vị cao ngoài đời, từng tham
gia bộ phận trách nhiệm ở trong tù đã tìm cách dùng uy tín, lý lẽ và kinh
nghiệm của mình để thuyết phục số anh em đang chủ trương vươn lên
chống chào cờ chấp hành tập thể, ở lại cùng tập thể.