ngụy quyền như vậy.
Ngày 29-4-1975, trong khi quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, ở Côn Đảo
các trại tù cấm cố bị canh gác chặt chẽ. Bọn gác ngục, trật tự, an ninh lầm
lì. Một sự im lặng, căng thẳng đáng sợ bao trùm. Bầu trời Côn Đảo náo
loạn bởi các chuyến bay quân sự các loại lên xuống sân bay Cỏ Ông chở
quân tướng Mỹ, ngụy di tản. Canô, tàu há mồm cặp bãi Cỏ Ống, chuyển
tiếp ra các tàu đón người di tản đang đậu ngoài khơi.
16 giờ 30 phút, bọn cố vấn Mỹ đóng ở Côn Đảo rút chạy. Đêm ấy chúa
đảo Lâm Hữu Phương tự lái xe chở vợ con qua chi khu Bến Đầm, bí mật
xuồng ca nô trốn ra tàu di tản, bỏ lại cả phương án tử thủ Côn Đảo và lũ tay
chân đang hoang mang nhốn nháo.
Sáng 30 tháng 4 năm 1975, đại úy Phạm Huỳnh Trung - Chỉ huy phó
Đặc khu Côn Sơn triệu tập một cuộc họp liên tịch giữa các sĩ quan và công
chức có quyền thế trên đảo, cùng đám gác ngục ác ôn nhất như Lê Văn
Khương, Đồ Văn Phục... Chúng quyết định khóa chặt tất cả các phòng
giam, bố phòng nghiêm ngặt trong, ngoài lao, tổ chức di tản ra tàu bằng
mọi phương tiện trên đảo và âm mưu thủ tiêu toàn bộ tù chính trị bằng lựu
đạn vào giờ chót.
Nhưng cách mạng đã chặn bàn tay khát máu, không để lũ quỷ dữ kịp
thực hiện tội ác cuối cùng. Kế hoạch di tản và thủ tiêu tù chính trị vừa bàn
ngớt miệng thì cơn bão táp cách mạng ập đến. Tin Dương Van Minh đầu
hàng, thành phố Sài Gòn hoàn toàn giải phóng như tiếng sét đánh ngang tai
làm chúng rụng rời chân tay, kinh hoàng tháo chạy. Cuộc di tản hỗn loạn
trên đảo kéo dài đến nửa đêm.
Trong khi đó linh mục Phạm Gia Thụy tích cực vận động giáo dân trong
họ đạo Côn Sơn không di tản, ở lại giúp tù chính trị giải thoát khỏi ngục tù.
Đại úy Kiều Văn Dậu, Trưởng ban 3 (hành quân - tác chiến) Đặc khu Côn
Sơn ở lại cùng 49 binh sĩ bảo an. Số binh sĩ này đã góp phần bảo vệ an ninh
trên đảo trong phút giao thời. Linh mục Phạm Gia Thụy bàn bạc với Kiều
Văn Dậu và một số công chức về việc mở của nhà lao giải thoát cho tù
chính trị. Tù chính trị bị cấm cố và bị bỏ đói suốt ngày 30-4-1975.