Hội tù nhân
Giáo dục giác ngộ tù thường phạm, tổ chức và lãnh đạo họ đấu tranh là
một nhiệm vụ cấp bách của chi bộ. Bằng phẩm chất, tơ cách của mình,
những người cộng sản đã từng bước cảm hóa tù thường phạm. Không bao
giờ giành ăn, giành mặc, tù cộng sản còn giúp đỡ thường phạm những lúc
cần.
Sau trận bão tháng 11 năm 1930, tù nhân đau yếu rất nhiều, các đồng chí
Nguyễn Hỡi, Tôn Đức Thắng, Tống Văn Trân đã chỉ đạo tổ chức tương tế
trong tù để giúp đỡ lẫn nhau. Hội cứu tế Banh I lần đầu tổ chức được
khoảng 100 người tù, mỗi người góp quỹ một xu để mua thuốc bệnh, dầu
cù là, đường, sữa, đậu xanh... dùng vào việc cứu tế.
Ở Côn Đảo, ốm đau là nỗi khốn cùng của người tù. Không ăn được,
không có thuốc uống mà vẫn phải đi làm khổ sai, đuối sức không làm được
là nhừ đòn với gác ngục. Vậy mà ít người dám khai bệnh và đi khám ở nhà
thương vì những thầy thuốc tay sai của thực dân thường chỉ xem qua loa rồi
ghi hai chữ N.M. (non malade: không ốm) hoặc C.M (consunation motivée:
ốm vờ) là bị đánh đập và bị phạt xà lim.
Từ khi có Hội cứu tế, lần đầu tiên trên hòn đảo tù, những tù nhân ốm đau
được săn sóc. Từng viên thuốc bệnh, từng giọt dầu xoa và bàn tay chăm sóc
ân cần của những người cộng sản đều có sức cảm hóa sâu sắc đối với
những người tù đau ốm. Ngay cả số tù lưu manh quen giành giật miếng
cơm, manh áo trong tù cũng được những người cộng sản giúp đỡ khi cần
thiết, cũng được thương như thương một con người. Những tên lưu manh
loại “anh chị” dần dần tỏ thái độ kính nể những người cộng sản.
Bằng hình thức cứu tế thích hợp và những quan hệ quần chúng tốt,
những người cộng sản đã cảm hóa và tập hợp một số đông tù thường phạm,
từng bước đưa họ vào cuộc đấu tranh đòi cải thiện chế độ lao tù. Công tác
vận động binh lính, gác ngục cũng sớm được chú trọng. Kíp tù làm ở Sở