Chi bộ Đảng ở Côn Đảo ra đời vào khoảng đầu năm 1932 tại khám Chỉ
Tồn Banh I, lúc đầu có chừng 20 đảng viên, đồng chí Nguyễn Hỡi làm bí
thơ, chi ủy có các đồng chí Tôn Đức Thắng, Tống Phúc Chiếu, Tạ tuyên,
Tống Văn Trân... Đồng chí Phan Đình Khải (Lê Đức Thọ) khi bị đày sang
Banh I cũng được bổ sung vào chi ủy. Chi bộ xác định những nhiệm vụ chủ
yếu là:
– Lãnh đạo đấu tranh trong tù.
– Giáo dục, bồi dưỡng lý luận cho nhau.
– Tuyên truyền giác ngộ binh lính, giám thị.
– Liên hệ với Đảng ở đất liền và tổ chức trốn.
Hoạt động trong tù, chi bộ đặt lên hàng đầu lòng trung thành với Đảng,
xem như tiêu chuẩn quan trọng nhất của đảng viên. Bất cứ ai giữ cương vị
nào trong Đảng, khi bị bắt phải giừ vững khí tiết, vào tù không dao động
cầu an, không ngần ngại đấu tranh mới được tổ chức vào chi bộ. Đảng viên
phải tán thành việc tổ chức Đảng ở trong tù, phải tham gia hoạt động trong
tù, vận động quần chúng tù thường, tuyên truyền binh lính, gác ngục và đi
đầu trong đấu tranh.
Chi bộ trong tù không quy định đảng phí, ai có bao nhiêu tiền đều góp cả
dùng chung. Tiền dùng để mua đồ cứu tế mua dầu đèn, sách báo để học tập
và mua sắm các phương tiện để vượt đảo. Mặc dù chưa được Đảng bộ cấp
trên công nhận, chi ủy vẫn có uy tín tuyệt đối trong chi bộ cũng như trong
toàn thể tù chính trị.
Suốt thời kỳ khủng bố trắng của thực dân Pháp, các cơ sở Đảng hầu hết
bị tan vỡ, một phần lớn đảng viên bị bắt. Các cơ quan Trung ương, Xứ ủy,
Tỉnh ủy cũng phải lập đi lập lại nhiều lần. Những cơ sở Đảng còn hoạt
động được là nhờ lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, nhờ tính năng
động cách mạng và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Banh I thường xuyên có trên dưới 1.000 tù nhân, là trung tâm khổ sai của
Nhà tù Côn Đảo. Sở Chỉ Tồn có đến 500 tù nhân là lực lượng khổ sai tập
trung đông nhất. Từ cổng Banh I nhìn vào, bên phải là dãy khám 1-2-3-4-5