Côn Đảo không có quần chúng, không có phong trào cách mạng nên không
thể tổ chức và đấu tranh thắng lợi được.
Vấn đề tiêu chuẩn đảng viên được thảo luận rất kỹ. Không thể tránh khỏi
những đảng viên sai phạm về nguyên tắc hoạt động bí mật, sai phạm khi bị
bắt hoặc sai phạm trong tù. Những sai phạm ấy chưa được kiểm điểm và xử
lý; chưa được xác định tính chất, mức độ và kỷ luật... Vậy thì xét công
nhận đảng viên như thế nào? Ngay cả những người không sai phạm cũng
đưa ra ý kiến: Tôi vẫn là đảng viên, chưa hề bị kỷ luật khai trừ, vậy lấy tư
cách gì để kết nạp tôi vào Đảng?
Sau nhiều lần thảo luận, mặc dù có những vấn đề chưa đủ căn cứ để giải
đáp, song nhiều ý kiến đã thống nhất rằng: Bất cứ ở đâu và trong hoàn cảnh
nào người cộng sản cũng phải không ngừng hoạt động cách mạng; nơi nào
có người cộng sản là ở đó cần có tổ chức Đảng để giáo dục đảng viên, giác
ngộ quần chúng và lãnh đạo đấu tranh; vào tù không phải là nằm im chờ
đợi hay bó tay chịu chết; ngay ở Côn Đảo cũng phải tiếp tục cuộc đấu tranh
cách mạng và cần phải có tổ chức Đảng làm hạt nhân lãnh đạo.
Chi bộ đầu tiên ở Nhà tù Côn Đảo ra đời gắn liền với hoạt động của đồng
chí Nguyễn Hỡi, nguyên ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương
lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Ngay khi
mới ra đảo, bị giam ở Banh II, Nguyễn Hỡi đã bàn bạc với một số đồng chí
gần gũi rằng cần phải thành lập ngay một tổ chức hạt nhân cộng sản để lãnh
đạo trong tù. Cuối năm 1931, khi bọn chúa ngục chuyển những người tù
chính trị mang án khổ sai và án tù về Banh I thì nhóm hạt nhân được hình
thành do Nguyễn Hỡi đứng đầu.
Banh I là điển hình của chế độ khổ sai giết tù. Xây chưa xong hai mố cầu
Ma Thiên Lãnh, bọn chúa ngục đã giết hại 356 người tù. Xây cầu tàu Côn
Đảo trong nhiều năm chúng đã vùi xác gần một ngàn người. Hầu như mỗi
mảnh đất, gốc cây, tảng đá ở Côn Đảo đều khắc sâu nỗi cực nhọc và thấm
máu của những người tù khổ sai. Banh I là hiện thân của “địa ngục trần
gian”, những công việc khổ sai như xay lúa, đốn củi, kéo gỗ, kè đá, mò san
hô, dọn tàu... còn rùng rợn hơn cả cái chết.