trời chiếu đất” trong mấy tháng trời. Ngày phơi nắng, đêm phơi sương và
phải chịu những trận mưa bất thường ập đến nhiều người tù mòn mỏi, suy
kiệt rồi mang bệnh mà chết. Năm 1930, Nhà tù Côn Đảo đã vùi xác 311
người tù, tỷ lệ chết là 15,6%, cao nhất trong các nhà tù ở Đông Dương
.
Vừa ra đời và phất cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, lật đổ ách thực dân,
những người cộng sản Việt Nam đã phải đương đầu với bộ máy đàn áp
khổng lồ: tòa án phát xít và nhà tù nổi tiếng tàn bạo ở Đông Dương. Tên
thực dân khét tiếng chống cộng Pátkiê khi nhận chức toàn quyền Đông
Dương đã tuyên bố: Không diệt hết cộng sản không về
.
Không thể chém đầu hàng loạt được vì nền thống trị thực dân cần phải
lừa bịp về chính trị, vì vậy nhà tù là công cụ khủng bố chủ yếu của chúng.
Không giết được hàng loạt ngay một lúc thì giết dần, giết mòn. Nhà tù là
nơi tập trung đày ải làm tiêu mòn ý chí chiến đấu và tiêu diệt lực lượng
cách mạng.
Năm 1931, Nhà tù Côn Đảo có 2.146 tù nhân thì có 209 người đã chết,
tức là cứ đày 10 người tù ở Côn Đảo là mỗi năm chúng giết được một
người. Với tốc độ giết người như vậy, sau 10 năm đày ải, bọn thực dân có
thể giết sạch một lớp tù. Nhiều người đã chết khi chưa được nửa án. Lớp tù
nhân của cao trào cách mạng 1930-1931 bị đặt trước hai tình huống: hoặc
là chịu chết dần mòn trong lao tù, hoặc là đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà
tù, giành lấy sự sống. Những người cộng sản đã thảo luận ngay phương
châm tổ chức và đấu tranh chống chế độ khủng bố, đọa đày. Cuộc thảo luận
kéo dài vì Côn Đảo không giống bất cứ nhà tù nào ở trong đất liền.
Ở Hỏa Lò (Hà Nội) hay Khám Lớn (Sài Gòn), tù nhân tuyệt thực ngày
hôm trước là hôm sau chấn động cả thành phố, dư luận quần chúng bên
ngoài lên tiếng ủng hộ. Ở một nơi heo hút như ngục Sơn La, trong vòng 8
tháng đày đọa, 43 tù nhân bị giết hại (1933) đã làm xôn xao dư luận. Để
dập tắt phong trào đấu tranh ở nhà tù Sơn La và bưng bít ngay dư luận, tên
toàn quyền Pátkiê đã ra lệnh đày những người còn sống sót ra Côn Đảo.
Bọn gác ngục trong đất liền lại được dịp đe dọa tù nhân: “Ra Côn Đảo tha
hồ mà đấu tranh, ở ngoài ấy có sóng biển ủng hộ chúng mày!”.