Banh I là điển hình của những hình phạt man rợ: đòn roi, còng, xiềng, xà
lim, hầm xay lúa, cấm cố biệt lập v.v… Có những lúc để chia rẽ tù, bọn gác
ngục đã lựa cá khô còn tốt phát cho tù chính trị Banh II, cá khô mục thối
phát cho tù khổ sai Banh I. Trong lúc tù chính trị ở Banh II được nhận tiền
và quà của gia đình thì tù khổ sai ở Banh I chỉ được nhận tối đa mỗi tháng
một đồng. Bất cứ lúc nào bọn gác ngục cũng có thể đánh đập bắt họ “đền
tội với xã hội. Những người cộng sản chỉ có một “tội” yêu nước và đấu
tranh cho độc lập tự do, bị kết án khổ sai cũng phải chịu chung sự đối xứ dã
man như vậy.
Khổ cực và uất hận chất chồng, tù nhân Banh I đã nhiều lần vùng lên
chống lại bằng nhiều cách: giết bọn cặp rằng lưu manh, giết những tên gác
ngục hung ác, tự tử để phản đối hoặc nổi dậy phá ngục. Họ thà chết còn
hơn chịu cảnh ngược đãi, đọa đày, song những cuộc đấu tranh như vậy chỉ
làm cho bọn chúa ngục thêm bạo ngược, còn phần lớn tù nhân thì kéo dài
tình trạng bế tắc và tuyệt vọng.
Một bộ phận lưu manh loại “anh chị” tiếp tục cuộc đời lưu manh trong
tù, kết bè đảng với nhau để áp bức những người tù yếu thế. Chúng trở thành
một loại công cụ đắc lực của bọn chúa ngục để đày đọa đến cùng cực người
tù, từ việc cưỡng bức khổ sai đến cả lúc ăn, ngủ và nghỉ. Nhiều tên cặp
rằng lưu manh gian ác không kém gì gác ngục như Cai Nhất (kíp đốn gỗ),
Tư Nhỏ (kíp san hô), Bảy Tốt (hầm xay lúa)...
Trong sự đày đọa khốn cùng, những người cộng sản Banh I phải quyết
định lấy vận mệnh, hoặc là chịu chết mỏi mòn, hoặc là đấu tranh để sống
trở về tiếp tục hoạt động cách mạng. Song muốn thay dù một con cá khô
mục thối, muốn bớt dù chỉ một thanh củi, một viên đá, một tảng san hô là
phải chống lại cả một chế độ khổ sai giết tù, là phải chống chọi cả một bộ
máy khủng bố, từ tên chúa đảo đến đám gác ngục và bọn cặp rằng tay sai.
Đó chính là cuộc đấu tranh cách mạng trong tù, đòi hỏi những người cộng
sản phải được tổ chức thành đội ngũ chặt chẽ, có khả năng tập hợp quần
chúng tù thường và có phương châm, hình thức đấu tranh thích hợp.