bảo hoàng ở Văngđê bị bao vây chặt chẽ. Chính quyền cách mạng chuyển
sang thế tấn công. Dựa vào sự ủng hộ của nhân dân, nền chuyên chính
Giacôbanh đã đập tan về căn bản lực lượng phản động trong nước, tạo điều
kiện thuận lợi cho việc chiến thắng ngoài mặt trận.
Thành lập quân đội cách mạng và những thắng lợi quân sự
Dựa theo sáng kiến của quần chúng ngày 23-8-1793 Hiệp hội dân tộc
thông qua sắc lệnh tổng động viên toàn quốc. Nước Pháp cách mạng sôi
sục với tinh thần ái quốc. Chỉ trong đợt động viên đầu tiên, 42 vạn người
tình nguyện tòng quân. Đầu năm 1794 có tới 60 vạn. Các đội quân dự bị,
nửa vũ trang được thành lập ở các địa phương. Quân đội thiếu thốn quần
áo, lương thực, giày dép nhưng đầy tinh thần dũng cảm, hy sinh.
Các ngành công nghiệp đều hướng về phục vụ quốc phòng: các nhà
máy, công trường thủ công sản xuất súng trường, đại bác, gươm dáo… Các
nhà khoa học nổi tiếng như Bectôlê, Lavoadiê… tham gia tích cực vào
công tác này. Có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các nguyên lý
chiến thuật mới và tổ chức hệ thống phòng thủ là Lada Cacnô, một nhà
toán học, một công trình sư có tên tuổi và Xanh Giuyt một lãnh tụ trẻ tuổi
nhất của phái Giacôhanh. Quân đội cách mạng đã đề bạt lên hàng chỉ huy
các nhân vật tài ba xuất thân từ quần chúng lao động: người chăn ngựa
Hôsơ trở thành trung tướng, chỉ huy một quân đoàn khi mới 25 tuổi; người
tiểu thương Giuôcđăng từ một hạ sĩ trở thành Tư lệnh quân đoàn miền Bắc
khi mới 31 tuổi; tướng Clêbe là con một người thợ đục đá, tướng Macxô là
một người đi viết thuê… Chế độ ưu đãi đối với các thanh niên dòng dõi qúy
tộc hay đại tư sản trong chức vụ sĩ quan đã bị bãi bỏ.
Hai chiến thắng lớn vào tháng 9 và tháng 10 ở miền Đông Bắc nước
Pháp đã làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh. Quân Áo bị tan rã, quân
Anh và các nước tiểu quốc Đức phải rút lui. Chưa thắng được hoàn toàn,
song nước Pháp đã bắt đầu thoát được cơn khủng hoảng quân sự. Đến đông
xuân 1793-1794 quân Pháp chuyển sang thế chủ động. Tulông được giải