chủ yếu trên đất Pháp. Nhưng đồng thời, Hiệp hội cũng quy định tiền lương
tối đa cho công nhân quá thấp so với giá cả thực tế. Đạo luật Sapơliê vẫn
được duy trì. Điều đó làm cho đời sống của quần chúng không cải thiện
được bao nhiêu.
Mâu thuẫn nội bộ và sự tan rã của liên minh Giacôbanh
Trong suốt quá trình đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, nội bộ
nhóm Giacôbanh đã xảy ra sự phân hóa ngày càng rõ rệt.
Mặc dù có nhiều biện pháp ngăn ngừa của chính quyền Giacôbanh,
chiến tranh cũng đã tạo thời cơ làm giàu cho bọn thương nhân và phú nông.
Họ đầu cơ, tích trữ lương thực, hàng hóa, vàng bạc và tài sản quốc gia. Họ
làm giàu rất nhanh chóng trên xương máu của các chiến sĩ và mồ hôi của
quần chúng lao động, dần dần hình thành một lớp tư sản mới. Đại diện cho
tầng lớp này là Đăngtông, người mà phái “Điên dại” đã từng tố cáo. Sự do
dự lừng chừng của ủy ban an ninh bộc lộ ngày càng rõ thái độ khuynh hữu
của Đăngtông. Ngày 10-7, Hiệp hội dân tộc quyết định cải tổ ủy ban, loại
trừ Đăngtông, đưa vào những người kiên quyết như Xanh Giuyt, Cutông…
do Rôbexpie đứng đầu.
Cánh tả Giacôbanh gồm có những phần tử kiên quyết cách mạng hơn,
tiếp thu nhiều yêu sách của phái “Điên dại” sau khi phái này bị tan vỡ.
Đứng đầu là Êbe (nên cánh tả còn được gọi là phái Êbe), Sômét… Họ đòi
kiên quyết thi hành sắc lệnh quy định giá tối đa, thẳng tay trừng trị bọn đầu
cơ, đòi chia đất và các ấp trại lớn cho những người không có đất, quốc hữu
hóa các công xưởng… Họ lãnh đạo các Công xã tổ chức bán rẻ và phát
phiếu bánh mì cho nhân dân, tìm mọi phương tiện để khắc phục nạn khủng
hoảng. Đồng thời trong một số vấn đề, họ lại biểu lộ tính chất quá tả, đòi
hỏi thi hành nhiều biện pháp mạo hiểm không phù hợp với tình hình lúc đó
như đòi đóng cửa các nhà thờ, bắt các thầy tu, khủng bố gắt gao trên quy
mô lớn.