Nhưng đại tư sản và phú nông đã thấy ngay đó là một nguy cơ dẫn
đến chỗ phá sản. Cho nên chúng phá hoại ngấm ngầm trong các cơ quan
và trong Hiệp hội dân tộc. Bọn “Đồng lầy” và những phần tử tư sản không
muốn cách mạng tiến xa hơn nữa là những kẻ phá hoại dữ dội nhất. Kết
quả là trên thực tế, sắc lệnh tháng Văngtô không được thi hành.
Tháng 3-1794 khi quân đội đã giành được thế chủ động căn bản trên
các chiến trường thì cuộc đấu tranh nội bộ liên minh Giacôbanh càng trở
nên gay gắt.
Ngày 4-3, phái Êbe cố gắng gây ra một cuộc khởi nghĩa ở Pari, đòi thi
hành triệt để chính sách khủng bố và thực hiện các yêu sách kinh tế xã hội.
Cuộc đấu tranh đó không những nhằm chống phái Đăngtông mà còn trực
tiếp tấn công vào chính quyền do Rôbexpie đứng đầu. Nhưng kế hoạch
khởi nghĩa không được quần chúng ủng hộ vì họ đang vui mừng trước các
sắc lệnh tháng Văngtô và chờ đợi việc thực hiện nó. Ngay Sômét và các
Công xã cũng không tán thành khởi nghĩa. Cho nên Êbe bị thất bại trước sự
đàn áp của Rôbexpie. Sau đó, Êbe và các thủ lĩnh cánh tả đều bị bắt và bị
đưa lên máy chém. Sáu ngày sau khi tấn công vào phái Êbe, chính quyền
Giacôbanh chuyển sang tiêu diệt phái Đăngtông. Ngày 30-3, Đăngtông và
một số bè bạn thân cận bị bắt, bị kết tội phản bội cách mạng và bị xử tử.
Tầng lớp tư sản rất bất mãn trước vụ án này.
Cuối cùng, Sômét cũng bị bắt và bị xử tử vào ngày 13-4 mặc dầu ông
không tham gia cuộc bạo động của Êbe. Việc khủng bố Êbe, Sômét và
những người phái tả đã làm cho Rôbexpie mất chỗ dựa trong quần chúng
nhân dân.
Cuộc khủng hoảng nội bộ đã dần dần làm cho chính quyền Giacôbanh
rơi vào thế cô lập, lực lượng cách mạng bị suy yếu. Quyền lực tập trung
vào tay “bộ ba” Rôbexpie, Xanh Giuyt và Cutông. Rôbexpie không có một
chỗ dựa chắc chắn trong xã hội. Lênin chỉ ra rằng Hiệp hội dân tộc “đưa ra
những dự định đại quy mô, mà lại không có chỗ dựa cần thiết để thực hiện,
không biết ngay cả phải dựa vào giai cấp nào để áp dụng biện pháp này hay