cũng bị Thái bình thiên quốc cự tuyệt. Mỹ tuyên bố “trung lập” nhưng cũng
đồng ý với Anh, Pháp là phải phối hợp tiêu diệt quân Thái bình thiên quốc.
Thái bình thiên quốc tuy không chấp nhận điều ước của nhà Mãn
Thanh ký với đế quốc, nhưng vẫn giữ quan hệ buôn bán với các nước tư
bản.
IV. MÂU THUẪN NỘI BỘ VÀ QUÁ TRÌNH
TAN RÃ CỦA THÁI BÌNH THIÊN QUỐC
1. Sự biến Dương-Vi
Giữa lúc Đông chinh và Tây chinh đang trên đà thắng lợi thì nội bộ
của Thái bình thiên quốc mâu thuẫn làm cho phong trào dừng lại và đi
xuống.
Từ lúc đánh chiếm được Vĩnh An, quyền lực thực ra đều thuộc về
Dương Tú Thanh, một viên tướng có tài, lập được nhiều công lớn, và có
khả năng tổ chức lãnh đạo. Dương Tú Thanh ngày càng tự cao, tự đại, lạm
dụng cả quyền hành của Thiên vương là Hồng Tú Toàn, làm cho Hồng Tú
Toàn hầu như chỉ giữ hư vị của ngôi Thiên vương mà thôi. Đối với các
tướng lĩnh, Dương Tú Thanh ngạo mạn coi thường, nên Vi Xương Huy và
Thạch Đạt Khai đều bất mãn với Dương Tú Thanh.
Dương Tú Thanh và Hồng Tú Toàn sau khi vào Nam Kinh thì trở nên
kiêu căng, sống xa hoa. Hai bên ngày càng thù hằn nhau, cuộc đấu tranh
khi ngấm ngẩm, lúc công khai và chỉ đợi dịp để tiêu diệt lẫn nhau.
Hồng Tú Toàn thấy nguy cơ bị hất chân ngày càng đến gần nên mật
gọi Vi Xương Huy và
Thạch Đạt Khai về để tìm cách trừ Dương Tú Thanh. Vi Xương Huy
lúc này đang ở Giang Tây, nhận được lệnh của Hồng Tú Toàn liền trở về
Thiên Kinh. Nửa đêm ngày 2-9-1856, Vi Xương Huy đem 3.000 quân vây
phủ Đông vương bắt Dương Tú Thanh và gia quyền đem giết; tất cả họ