lại chênh lệch, nghĩa quân tổn thất nặng. Toàn Phụng Chuẩn phải lui quân
về phía Nam, giữa đường bị địch bắt. Ngày 11-3-1895 ông hy sinh, phong
trào khởi nghĩa bị thất bại.
Cuộc khởi nghĩa đã để lại trong lịch sử đấu tranh của nhân dân Triều
Tiên truyền thống bất khuất và phơi trần âm mưu nô dịch của Nhật Bản và
các đế quốc phương Tây.
III. NHẬT BẢN CHIẾM TRIỀU TIÊN VÀ
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN
1. Triều Tiên dưới ách nô dịch của Nhật Bản
Nhật Bản đã đánh bại nhà Thanh trong cuộc chiến tranh Giáp Ngọ.
Hòa ước Shimonoseki quy định Triều Tiên là “một quốc gia độc lập”. Điều
này có nghĩa là Nhật buộc Trung Quốc phải từ bỏ quyền khống chế Triều
Tiên. Từ đây Nhật có thể nô dịch Triều Tiên và đi sâu vào lãnh thổ Trung
Quốc. Nhật sẽ vấp phải đế quốc Nga cũng đang muốn chi phối số phận
nhân dân và nền chính trị Triều Tiên.
Tháng 10-1895, Nhật cho tay chân giết Mẫn Phi. Nhân dân Triều Tiên
ngày càng căm thù Nhật. Giới sĩ phu đã kích thích tinh thần dân tộc, phát
động một phong trào chống Nhật.
Phong trào lan ra Toàn La, Giang Nguyên, Trung Thanh, Kinh Kí,
Khánh Thượng.
Cuối năm 1895 Nhật Bản lại ra lệnh cho đàn ông phải cạo trọc đầu.
Nhiều sĩ phu Triều Tiên bất mãn đã tham gia nghĩa quân đánh chiếm Bình
Dương, tiêu diệt quân Nhật.
Mùa xuân 1896 đế quốc Nga đã dựng lên Chính phủ thân Nga, phế bỏ
nội các thân Nhật. Mâu thuẫn Nga-Nhật ngày càng gay gắt. Mỹ xúi giục
Nhật Bản xâm lược Triều Tiên, giúp Nhật chống Triều. Từ 1896-1898 lực
lượng Nga-Nhật ở thế quân bình trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tranh giành