- Thống nhất toàn quần đảo thành một quốc gia lớn mạnh.
- Chống bạo lực và bất công.
- Phát triển giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp và buôn bán.
- Thi hành cải cách.
Ridan là người thủ lĩnh trong Liên minh đứng về phái ôn hòa. Ông
phản đối đấu tranh bạo lực, không tin vào lực lượng của quần chúng nhân
dân, chỉ chú trọng hoạt động trong giới trí thức. Ông tin rằng bằng biện
pháp giáo dục sẽ cải thiện được đời sống của nhân dân và tưởng rằng con
đường cải cách do Tây Ban Nha đem lại là con đường duy nhất đúng cho
một nước Philippin độc lập tự do. Các phần tử trí thức tin tưởng và hưởng
ứng nhiệt tình chủ trương của Ridan, tham gia Liên minh khá đông.
c) Bôniphaxiô và tổ chức Katipunan
Đối lập với phái ôn hòa là phái cách mạng do Bôniphaxiô đứng đầu.
Ông tượng trưng cho sự liên hiệp của quảng đại quần chúng nhằm đấu
tranh cho một tương lai tốt đẹp của Philíppin.
Bôniphaxiô sinh ngày 30-11-1863 ở ngoại ô Manila. Từ bé, ông phải
lao động để kiếm sống và đã chịu đựng nỗi khổ của những người công
nhân, nông dân. Tư tưởng cách mạng của ông chịu ảnh hưởng của phong
trào quần chúng và của sách báo phương Tây, đặc biệt là sách báo của các
nhà cách mạng tư sản Pháp. Bôniphaxiô tham gia Liên minh Philíppin với
tư cách đại diện tầng lớp bình dân. Nhưng sau đó ông thành lập một đoàn
thể bí mật lấy tên là “Liên hiệp những người con yêu quý của nhân dân”
gọi tắt là Katipunan. Tuy không có cương lĩnh rõ ràng, và còn mang nhiều
màu sắc tôn giáo, nhưng với khẩu hiệu “bình đẳng” và phương pháp cách
mạng bình dân, Katipunan đã phản ánh đến một mức độ nhất định khát
vọng về quyền lợi xã hội của quần chúng nhân dân đói khổ. Chính vì lẽ đó,
Katipunan trở thành tổ chức cách mạng của quần chúng cần lao thiết tha
với quyền lợi dân tộc.