Tình thế cách mạng ngày càng đến gần, Bôniphaxiô đích thân lãnh
đạo Katipunan. Ông muốn biến Katipunan thành cơ quan lãnh đạo khởi
nghĩa, và sau khi giành được thắng lợi, nó sẽ trở thành chính quyền cách
mạng.
Ngày 28-8-1896, Bôniphaxiô phát ra lời kêu gọi đấu tranh được nhân
dân Philíppin hưởng ứng nhiệt liệt. Hàng ngàn người cầm vũ khí. Khởi
nghĩa nhanh chóng lan ra toàn quốc. Đội quân cách mạng ban đầu chí có
gậy gộc, dáo mác và vũ khí thô sơ, sau khi thu được một số thắng lợi đã lấy
vũ khí của kẻ thù để trang bị cho mình. Thế trận của cách mạng bừng bừng
khắp nơi như một làn sóng đấu tranh mạnh mẽ đẩy kẻ thù vào thế bị động.
Đội quân cách mạng được thành lập do những người xuất thân từ thành
phân lớp dưới lãnh đạo.
Bọn thực dân Tây Ban Nha lồng lộn điên cuồng, bắt giam và xử tử
hàng loạt. Hành động khát máu của chúng như dầu đổ thêm vào lửa, phong
trào cách mạng bùng lên dữ dội, lan sang các đảo Minđôvô, Minđanao
v.v… Binh lính trong các trung đoàn Tây Ban Nha cũng đồng tình với cách
mạng, binh lính người bản xứ thì quay súng chống lại bọn chỉ huy người
Tây Ban Nha, tham gia khởi nghĩa. Ngay cả ở các ngục tù, những tù nhân
chính trị và tù thường phạm cũng liên kết đứng dậy. Tính chất quần chúng
của cuộc khởi nghĩa càng sâu sắc. Bọn thống trị phải điều quân từ Tây Ban
Nha sang. Cuộc đàn áp đẫm máu càng khốc liệt hơn. Tòa án quân sự thành
lập khắp nơi, xét xử hàng loạt người dân Philíppin yêu nước. Nhưng những
thủ đoạn tàn bạo đó không thể nào ngăn được làn sóng khởi nghĩa đã dâng
cao.
Chính quyền Tây Ban Nha đứng đầu là tên toàn quyền quân sự Rivêra
thấy rõ việc dùng đơn thuần biện pháp bạo lực không đưa lại kết quả gì. Y
chủ trương dùng chính sách hứa hẹn để lừa bịp quần chúng và dùng sức
mạnh quân sự để dọa nạt. Chúng tìm cách phân hóa hàng ngũ cách mạng,
tách giai cấp tư sản và địa chủ ra khỏi trận tuyến đấu tranh.