Phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, bất chấp sự đầu hàng
của chính quyền, vẫn bùng lên mạnh mẽ… Nhiều thành phố ở Luxông lạỉ
chuyển vào tay cách mạng.
Quần chúng không chịu lùi bước mà tiếp tục cấm lấy vũ khí chiến đấu.
Ở Xêbu, Panai v.v… cuộc chiến tranh du kích của nghĩa quân hết sức sôi
nổi.
Ngày 17-4-1898 các khu giải phóng triệu tập Hội nghị đại biểu, bầu ra
ủy ban hành chính ở miền Trung Luxông. Ngay ở thủ đô Manila, nghĩa
quân vẫn hoạt động thường xuyên.. Toàn quyền Rivêra tuy tăng cường lực
lượng quân sự trấn áp, nhưng không tài nào dập tắt được ngọn lửa cách
mạng dâng cao.
Chính quyền Tây Ban Nha sau khi ký kết đã hoàn toàn nuốt lời hứa,
không tiến hành cải cách. Ngay bản thân giai cấp tư sản và trí thức cũng
phải thất vọng, một số trở lại tham gia đấu tranh.
Mùa Xuân 1898, các cuộc khởi nghĩa của nông dân ở Xêbu,
Giămbalét, Panai sôi nổi hẳn lên. Ở một số thành phố nổ ra các cuộc đấu
tranh do các phần tử trí thức và giai cấp tư sản lãnh đạo. Tuy vậy, những
hoạt động của quần chúng cách mạng sau khi Aghinanđô ký kết hiệp ước
đã thiếu sự lãnh đạo thống nhất. Do đó, phong trào cách mạng phân tán, tản
mạn và mất phương hướng đấu tranh. Trong tình hình đó, Aghinanđô
không muốn bị gạt ra khỏi vai trò lãnh đạo phong trào, nhất là khi cách
mạng lại đang có nhiều hứa hẹn, nên đã tổ chức “Hội những người yêu
nước” ở Hồng Kông, bắt liên lạc với phong trào trong nước.
Lúc này đế quốc Mỹ mới lớn lên muốn đánh thực dân Tây Ban Nha để
giành giật thuộc địa. Đây là cơ hội để Mỹ có thể gây dựng thế lực của
mình. Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Tây Ban Nha ngày càng đến gần, Tổng
thống Mỹ ra lệnh cho hạm đội tiến về phương Đông và chuẩn bị tiêu diệt
hạm đội của Tây Ban Nha. Bọn Mỹ giương cao chiêu bài “bênh vực dân
tộc bị áp bức” (!) đưa quân vào vịnh Manila. Mặt khác chúng liên lạc với
Aghinanđô và liên hệ với phong trào trong nước Philíppin. Các lãnh tụ