lệnh thành lập chính phủ cách mạng. Quốc hội trở thành cơ quan tối cao
của nhà nước, cơ quan đại biểu của nhân dân quần đảo Philíppin. Tổng
thống không có quyền ngăn cản quốc hội triệu tập hội nghị. Nhưng đồng
thời, sắc lệnh quy định nghị quyết của Quốc hội phải được Tổng thống phê
chuẩn mới có hiệu lực. Tổng thống có quyền phủ quyết và quyền chỉ định
các bộ trưởng. Phần lớn các bộ trưởng là đại biểu của giai cấp địa chủ-tư
sản.
Chính phủ mới thi hành một loạt biện pháp, trong đó chủ yếu là xóa
bỏ quyền lũng đoạn kinh tế chính trị của tập đoàn tôn giáo. Những ruộng
đất và bất động sản của thế lực tôn giáo phản động bị tịch thu và chuyển
giao cho nhà nước. Trong chừng mực nhất định chính sách này đã giảm nhẹ
bớt gánh nặng cho nông dân.
Sắc lệnh tịch thu ruộng đất của tập đoàn tôn giáo và một số chính sách
giáo dục xã hội khác mang lại không khí phấn khởi cho quần chúng cách
mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng. Nghĩa quân giành được thắng
lợi liên tiếp, khống chế hầu hết các đảo. Manila, dinh lũy cuối cùng của
chính quyền thực dân Tây Ban Nha, bị bao vây. Số phận của thành phố này
đã quyết định ngày tận số của chế độ thực dân Tây Ban Nha.
IV. ĐẾ QUỐC MỸ CAN THIỆP VÀ THÔN
TÍNH PHILIPPIN
1. Quân Mỹ đổ bộ vào Manila và thái độ đầu hàng của giai cấp
tư sản
Mỹ kết thúc chiến tranh với Tây Ban Nha một cách nhanh chóng. Tây
Ban Nha hoàn toàn thất bại, ngày 12-8-1898 phải ký hiệp ước đình chiến.
Mỹ định chiếm Manila trước ngày đình chiến nhưng không đạt được. Tuy
vậy chúng đã dùng sức mạnh dọa nạt quân cách mạng không cho vào
Manila.