Campuchia và bọn Pháp luôn luôn bị động trong việc truy quét chống đỡ
phong trào đấu tranh của nhân dân.
Tình hình hoạt động của nghĩa quân ngày càng mạnh. Biên giới Việt
Nam, Campuchia biến thành vùng an toàn cho Acha Soa. Thực dân Pháp
thấy bất lợi liền ép buộc thế lực đầu hàng phản động triều Nguyễn bắt Acha
Soa nộp cho chúng. Bị thương nặng trong trận chiến đấu ngày 19-3-1866,
Acha Soa đã bị bắt giao cho Pháp.
Acha Soa bị sa vào tay giặc, phong trào chống Pháp của nhân dân
Khơme trong liên minh chiến đấu tự nhiên của nhân dân Việt Nam-
Campuchia yếu dần ở vùng Châu Đốc, Hà Tiên, Kôngpôngxpư,
Kôngpôngsom. Nhưng một cuộc đấu tranh mạnh mẽ lại tiếp tục bùng lên ở
vùng biên giới Tây Ninh, phía bắc sông Tiền, sông Hậu, lan lên vùng Đông
bắc Campuchia, Svâyriêng, Niếclương, Bắc Phnôm Pênh… Đó là phong
trào đấu tranh do Pucômbô lãnh đạo đã làm cho bọn thực dân Pháp phải
nhiều phen khốn đốn.
3. Phong trào đấu tranh của Pucômbô (1866-1867)
Cuộc đấu tranh của Sivôtha và cuộc khởi nghĩa của Acha Soa đã thức
dậy trong tâm hồn nhân dân Khơme tinh thần anh dũng bất khuất. Họ đều
muốn đoàn kết với nhau trong một mục đích chống kẻ thù chung. Sống
trong đất nước lấy đạo Phật làm quốc giáo, Pucômbô là nhà sư có uy tín
cao trong nhân dân. Ông là một người yêu nước Campuchia, có mối quan
hệ rộng lớn ở một vùng biên giới Lào-Việt-Campuchia, có nhiều dân tộc:
người Xtiêng, người Khạ, người Chăm. Đông hơn cả là người Việt và
người Khơme. Vùng đất rộng, địa bàn rừng núi thích hợp với sự hoạt động
du kích của nghĩa quân. Nhân dân ở đây lại là những con người tin chính
nghĩa, có tinh thần đấu tranh ngay thẳng, hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh
của Pucômbô.
Pucômbô từ đầu đã có ý định tập hợp lực lượng quanh mình tiến hành
một cuộc đọ sức sống mái với kẻ thù dân tộc. Nhưng tháng 4-1865, bọn