Về mặt kinh tế, thực dân Pháp chủ yếu thi hành chính sách khai thác
vơ vét bằng những phương pháp lạc hậu. Chúng không để ý xây dựng
những ngành công nghiệp. Chúng mở rộng chế độ đồn điền, bắt phu, lao
dịch. Nhân dân Lào phải chịu chế độ lao dịch nặng nề, hàng năm phải đi
phu đến 60 ngày, có khi hơn 100 ngày. Công việc khai thác gỗ, cánh kiến,
sau này là trồng thuốc phiện, cà phê, cao su, thuốc lá, đã đày đọa nhân dân
Lào. Thực dân Pháp đã đặt ra nhiều thứ thuế vô lý, hết sức nặng nề. Thuế
thân, một thứ thuế trái với tập quán của người Lào được đặt ra đối với nam
từ 18 đến 60 tuổi. Chúng kìm kẹp nhân dân Lào trong vòng ngu dốt, ngân
quỹ nuôi lính ở Lào nhiều gấp 10 lần ngân quỹ giáo dục. Sự xâm lược, ách
áp bức nặng nề của chủ nghĩa thực dân dẫn tới những phong trào chống
Pháp mạnh mẽ của nhân dân Lào.
III. PHONG TRÀO DẤU TRANH ANH DŨNG
CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN LÀO ĐẦU
THẾ KỶ XX
Nhân dân Lào vốn yêu độc lập và tự do, đã từng đấu tranh gìn giữ Tổ
quốc một cách dũng cảm trong lịch sử. Trong giai đoạn cận đại, nhân dân
Lào đã tiến hành cuộc đấu tranh bất khuất trên toàn lãnh thổ để chống lại
ách nô dịch tàn bạo của thực dân Pháp.
1. Phong trào đấu tranh của nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo
của Phò Càđuột (1901-1903)
Phò Càđuột là một nông dân sinh trưởng ở bản Khanthachan, huyện
Khanthaburi, tỉnh Xavanakhẹt cũng như nhân dân Lào ở khắp nơi đều bị
thực dân Pháp bóc lột dã man. Họ phải đi phu, đóng thuế lao dịch nặng nề,
tinh thần dân tộc bị xúc phạm, nên khi Phò Càđuột ra lời kêu gọi, nhân dân
Lào đã đứng dậy chống Pháp. Mùa xuân 1902 cuộc khởi nghĩa đã phát triển
mạnh mẽ ở vùng đồng bằng Xavanakhẹt và tiến xuống Xoỏngkhôn.