Ngày 5-6-1866, trên hai pháo thuyền, “đoàn thám hiểm” khởi hành từ
Sài Gòn lên Luông Phabăng, phải gần một năm sau đoàn mới đến nơi.
Đoàn thám hiểm này đã khảo sát nhiều sông, nhiều vùng như Xêcông,
Xêbanghiên, Bôlôven, Atôpơ, Xaravan… Năm 1875-1877, Ácmăng lại
cầm đầu đoàn “thám hiểm khoa học” ở Campuchia, Lào và vùng Trường
Sơn.
Năm 1882, Pôn Mari Nêt cũng đi thăm dò vùng Hạ Lào, cao nguyên
Mường Phuôn. Tháng 11873, hàng chục giáo sĩ Pháp được phái sang Đông
bắc Lào. Năm 1880, giám mục Puyginiê lại phái thêm 30 giáo sĩ nữa. Cho
đến năm 1883, Pháp đã tổ chức được 5000 giáo dân ở miền Đông Lào.
Những giáo sĩ nhiều khi đi theo đoàn quân làm sĩ quan tôn giáo, tham gia
vào những cuộc chinh phục những vùng cư dân lạc hậu.
Công cuộc thâm nhập của thực dân Pháp vào Lào được đẩy mạnh từ
khi phái đoàn do Pavi làm lãnh sự đến Luông Phabăng năm 1885.
Thực dân Pháp hiểu rằng muốn chiếm Lào thì trước hết phải đẩy lùi
ảnh hưởng của Xiêm. Vì vậy, việc Pháp giành được chỗ đứng bên cạnh
triều đình Lào Luông Phabăng có ý nghĩa quyết định. Pavi đã lợi dụng mọi
thời cơ có thể gây cảm tình của vua Lào để đánh bại uy thế của Xiêm. Nhân
việc Đèo Văn Trì kéo quân đánh phá Luông Phabăng, khâm sai của triều
đình Băng Cốc chạy về nước, Pavi đã phái người theo sát bảo vệ nhà vua
Lào và thân quyến. Tại căn cứ Pắclay, Pavi đã gây được lòng tin của vua
Lào và sau đó lôi kéo các quan lại, châu mường, đầu bản theo mình.
Năm 1886 Pháp phái hai binh đoàn từ Hà Nội hành quân qua Lai Châu
sang Luông Phabăng. Đạo quân này được coi như là công cụ “bảo đảm an
toàn” cho vua Lào, nhưng thực ra, nó có nhiệm vụ bình định vùng biên giới
Lào-Việt. Pavi quyết định xây dựng hàng loạt đồn bót dọc biên giới phía
Đông bắc Lào.
Vào năm 1891-1892, quan hệ Pháp-Xiêm căng thẳng. Để gây sức ép
với Xiêm, Pháp cho pháo thuyền Lơ Lutanh thả neo ngay trước cửa ngõ
Băng Cốc. Tên toàn quyền Đơ Lanétxăng cho quân đến chiếm đóng một số