để giám sát và cho quân đến đóng để kiềm chế sự nổi dậy của họ.
Quân đội chia ra 2 loại :
1. Quân cận vệ tuyển mộ từ những nông dân đặc biệt gọi là Ácmudan.
2. Dân binh gồm tất cả những nông dân thường Ati.
Quân đội có nhiều binh chủng: bộ binh, kỵ binh, voi trận, pháo binh,
hạm đội.
Đạo Phật có địa vị rất lớn trong xã hội, được coi là quốc giáo. Mỗi
người dân Miến trong đời mình phải vào tu ở chùa ít ra 1 lần. Trẻ con học
tập ở chùa. Ở đấy, các nhà sư dạy chúng học đọc, học tính và học kinh kệ.
Các nhà sư chiếm một tỉ lệ khá đông trong nhân dân (riêng ở 1 chùa chính
của Rănggun Sueđagôn có đến 1.000 sư). Nhà chùa sống nhờ vào tặng vật
của nhà nước và nhân dân, họ không lao động, không phải đi phu phen tạp
dịch. Vua cấp cho họ ruộng đất hoặc cho hưởng thuế cả một vùng nông
thôn rộng lớn. Đạo Phật là chỗ dựa tinh thần quan trọng của chế độ quân
chủ phong kiến Miến Điện.
3. Chế độ kinh tế-xã hội Miến Điện
Trong nhà nước phong kiến Miến Điện, quan hệ sản xuất phong kiến
giữ địa vị thống trị, vua được coi là người sở hữu tất cả đất đai trong nước.
Hình thức sở hữu ruộng đất có những loại sau:
- Đất nhà vua và nhà nước: Số đất này ngày càng tăng thêm do các
vua Miến mở rộng việc xâm lăng. Tất cả miền Hạ Miến, một phần Thượng
Miến là đất của vua và nhà nước. Tô thuế hoàn toàn nhập vào quốc khố và
nhà vua tùy ý sử dụng. Vua còn có nguồn thu nhập bằng tô thuế ở các phần
đất khác trong nước.
- Đất phong cấp: Nhà vua phong cấp ruộng đất cho những người trong
hoàng tộc và quan lại cao cấp (gọi là Miôda). Số đất cấp cho mỗi người
thường là một tỉnh hoặc một thành phố và vùng phụ cận, các Miôda sống ở
thủ đô, đem ruộng phát canh cho nông dân và thu tô. Vì là quan chức trong