nhân dân Việt Nam, phong trào Thái bình Thiên quốc ở Trung Quốc và các
cuộc đấu tranh chống xâm lược ở Nhật Bản, Triều Tiên, Inđônêxia…, cuộc
khởi nghĩa ở Ấn Độ nói Ịên sức mạnh kháng chiến của nhân dân các nước
châu Á chống thực dân phương Tây.
IV. CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA THỰC
DÂN ANH VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH
CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ NỬA SAU THẾ KỶ
XIX
1. Chính sách cai trị và bóc lột của thực dân Anh nửa sau thế
kỷ XIX
Sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa dân tộc Ấn Độ, thực dân Anh thi hành
một số biện pháp củng cố và tăng cường ách thống trị của chúng. Năm
1858 Nghị viện Anh giải tán hoàn toàn Công ty Đông Ấn Độ và đặt Ấn Độ
dưới quyền cai trị trực tiếp của chính phủ. Thay mặt chính phủ Anh ở Ấn
Độ là một viên Phó vương với một hội đồng điều hành gồm 5 ủy viên, có
quyền lực như một chính phủ. Quyền lập pháp cũng ở trong tay Phó vương
và một hội đồng cố vấn 12 người. Để lôi kéo bọn phong kiến, chúng tuyên
bố tôn trọng quyền lợi, danh dự, tài sản và các đặc quyền của quý tộc, thực
chất là hợp pháp hóa chế độ đẳng cấp và các tàn dư trung cổ lỗi thời, khơi
sâu sự cách biệt về chủng tộc và tôn giáo trong xã hội Ấn Độ. Chúng tăng
cường lực lượng quân đội, cứ 2 - 8 lính Ấn thì có một lính Anh. Pháo binh
và các ngành kỹ thuật quân sự ở trong tay thực dân Anh. Năm 1877, nữ
hoàng Anh Victôria chính thức tuyên bố lên ngôi vua ở Ấn Độ trong một
buổi lễ có đông đảo quý tộc người Ấn tham gia. Nó đánh dấu bước hoàn
thành việc chinh phục Ấn Độ thành thuộc địa của Anh và bộc lộ rõ thái độ
quy phục của giai cấp phong kiến Ấn Độ.