Phải đến năm 1906, Đrâyphuyt mới được tha bổng và thăng chức. Còn tro
hỏa táng Emin Dôla, người chiến sĩ đấu tranh tích cực cho công lý, được
đưa vào đền Păngtêông. Một lần nữa, lực lượng dân chủ giành được phần
thắng về mình.
2. Chính sách đối ngoại và xâm lược thuộc địa
Từ sau thất bại trong cuộc chiến tranh 1870-1871, sự lớn mạnh của
Đức vẫn là mối lo ngại của nước Pháp. Trong những năm 70 - 80, Bixmác
nhiều lần gây sự, lăm le mở những cuộc xâm lược mới vào nước Pháp,
Pháp phải tìm lực lượng ủng hộ mình trong việc đồng minh với Nga. Việc
Nga hoàng cần vay nợ và quan hệ Nga-Đức căng thẳng khiến cho liên minh
Nga-Pháp được hình thành vào năm 1893. Đó là một đòn trả miếng đối với
liên minh tay ba Đức-Ý-Áo Hung (1882), làm cho lực lượng so sánh ở châu
Âu thay đổi rõ rệt.
Chiếm vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp là những
cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa được tiến hành ráo riết ở châu Á và
châu Phi trong những năm 80 - 90.
Năm 1858, Pháp mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đến năm
1884 thì hoàn thành việc thôn tính. Cùng trong thời gian này, thực dân Pháp
ráo riết tiến hành xâm lược Campuchia và Lào, biến những nơi đó thành
thuộc địa.
Cùng với các đế quốc khác, Pháp tham gia xâu xé Trung Quốc. Năm
1895 Pháp được quyền khai thác ở 3 tỉnh miền Nam (Quảng Đông, Quảng
Tây, Vân Nam). Năm 1898, Pháp “thuê” đảo Hải Nam Quảng Châu Loan
lập tô giới và khu vực ảnh hưởng ở nhiều thành phố và tỉnh ở Trung Quốc.
Cuộc chiến tranh xâm lược được tăng cường ở châu Phi. Năm 1881,
Pháp chiếm Tuynidi rồi mở rộng sang lưu vực sông Nigiê, một phần
Cônggô và Xahara. Năm 1885, Mađagaxca bị biến thành một xứ bảo hộ.
Trong những năm 90, nước Pháp liên tiếp chinh phục Xênêgan, Tây Xuđan,
Ghinê, một phần Cônggô, Đahômây và nhiều khu vực khác. Trên địa bàn