F – ĐẾ QUỐC MỸ (1870-1914)
I - SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ SỰ XUẤT
HIỆN TƠRỚT
Cuộc nội chiến 1861-1865 đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản Mỹ tiếp
tục phát triển. Trong 30 năm cuối thế kỷ XIX, Mỹ từ một nước có nền kinh
tế phụ thuộc châu Âu nhanh chóng trở thành một quốc gia công nông
nghiệp đứng hàng đầu thế giới. Nếu năm 1860, Mỹ đứng hàng thứ tư về sản
lượng công nghiệp thì đến năm 1894 đã vượt qua các nước khác, sản xuất
bằng một nửa sản lượng cong nghiệp các nước Tây Âu cộng lại và gấp 2
lần nước Anh. Việc xây dựng đường sắt tăng lên 6 lần rưỡi, vượt quá tổng
số chiều dài của tất cả đường sắt Tây Âu. Mạng lưới đường sắt lan rộng
trong cả nước làm tăng tốc độ khai thác và phát triển công nghiệp, mở rộng
thị trường; ngược lại, sự phát triển công thương nghiệp càng thúc đẩy việc
xây dựng đường sắt.
Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Mỹ dựa trên một số nhân tố
thuận lợi: giai cấp đại tư sản xác lập được quyền thống trị, tăng cường bóc
lột công nhân và bảo vệ thị trường trong nước bằng thuế quan; việc thực
dân hóa đất đai miền Tây được xúc tiến mạnh mẽ, mở rộng thị trường trong
nước; nguồn nhân công rẻ mạt do sự thủ tiêu chế độ nô lệ, làm cho nhiều
người da đen rời bỏ đồn điền vào làm việc trong công xưởng và sự di cư
của đông đảo dân nghèo từ nước ngoài tới; tài nguyên thiên nhiên phong
phú, nhất là than, sắt, đồng, dầu hỏa, rừng; sự áp dụng những thành tựu kỹ
thuật mới nhất và điều kiện hòa bình của nước Mỹ trong một thời gian
tương đối dài. Khác với Anh và Pháp, nguồn vốn của tư bản Mỹ lúc này