bộ máy chính quyền địa phương và tổ chức các cơ quan cứu tế xã hội. Song
địa vị và các hoạt động của họ tồn tại không được lâu. Năm 1872, nghị viện
thông qua đạo luật ân xá, cho bọn chủ nô trước đây trở về phục hồi ách áp
bức đối với người da đen. Người da đen bị loại dần ra khỏi các cơ quan, bị
tước đoạt quyền bầu cử. Họ phải có điều kiện cử tri (về tài sản, mức thuế,
trình độ văn hóa…). Từ năm 1881, bắt đầu ra đời đạo luật quy định người
da đen đi tàu phải ngồi toa riêng, không được tới khách sạn, vườn hoa và
các nơi công cộng dành cho người da trắng. Những luật lệ đó đặt người da
đen vào tình trạng hết sức nhục nhã, luôn luôn bị khinh rẻ và bị đe dọa bởi
sự thù địch và đánh đập bừa bãi của người da trắng. Đảng Klu-Klux-Klan
(3K) là tổ chức phản động, mang nặng tính chất phân biệt chủng tộc,
chuyên hành hạ những người da đen.
- Trong thời kỳ cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX, hướng thôn
tính chủ yếu của giai cấp tư sản Mỹ là những vùng đất đai “bỏ trống” ở
miền Tây và một vài khu vực láng giềng.
Tuy vậy, tham vọng trong những năm 1866, 1867 và 1871, Mỹ tiến
hành nhiều cuộc đột nhập vào Triều Tiên nhưng đều thất bại. Năm 1882,
Mỹ dùng vũ lực uy hiếp Triều Tiên, giành được một hiệp ước bất bình
đẳng, cho phép Mỹ vào buôn bán ở 3 cửa biển, đặt đại diện ngoại giao, kiều
dân Mỹ, có quyền lãnh sự tài phán tức là nếu họ phạm tội thì sẽ do người
Mỹ xử mà pháp luật Triều Tiên không được xử.
Cùng trong những năm này, Mỹ xâm lược quần đảo Xamoa và giành
được hòa ước 1878, biến Pagô Pagô thành một căn cứ quân sự. Nhưng Mỹ
vấp phải sự kình địch của Anh và Đức là những kẻ đều muốn đặt quyền
thống trị ở đây. Cuộc điều đình năm 1889 đặt Xamoa dưới sự “bảo hộ”
chung của cả 3 nước Anh, Mỹ và Đức.
Đồng thời, những hoạt động xâm chiếm quân đảo Haoai được đẩy
mạnh. Dưới con mắt nhà buôn thì đây là thị trường nguyên liệu quan trọng
cho kỹ nghệ làm đường. Còn đối với giới chính khách và quân sự thì đó lại
là một cái cầu dẫn tới miền Đông châu Á. Năm 1875, Mỹ ép Haoai ký hiệp