phong trào đấu tranh của các giai cấp nông dân, công nhân, tiểu tư sản
v.v… trong xã hội.
Từ đầu năm 90 của thế kỷ XIX, giai cấp công nhân Nga đã có hàng
triệu người, riêng công nhân cơ khí 1,5 triệu. Phong trào công nhân dưới
ảnh hưởng của những người mácxit và tổ chức của họ bắt đầu phát triển.
Năm 1883, nhóm mácxit đầu tiên ra đời ở nước Nga là nhóm “Giải
phóng lao động” do G.v. Plêkhanốp lãnh đạo. Nhóm này tích cực truyền bá
chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga, đấu tranh chống phái Dân
túy là phái cho rằng cách mạng Nga sẽ được tiến hành bằng lực lượng nông
dân dưới sự lãnh đạo của trí thức mà không cần đến giai cấp công nhân,
biện pháp chủ yếu là ám sát và khủng bố cá nhân. Tuy nhiên, Plêkhanốp đã
không coi đúng mức vai trò của giai cấp nông dân trong cách mạng. Sai
lầm đó là mầm mống đưa ông đến quan điểm Mensêvich sau này.
V.I Lênin (1870-1924) tham gia tuyên truyền chủ nghĩa Mác từ đầu
những năm 90. Năm 1895, ông hợp nhất các tổ chức mácxít của công nhân
ở Pêtécbua thành Hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân,
xây dựng mầm mống đầu tiên của một chính đảng vô sản. Tháng 3-1898,
tại Minxcơ, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập, ra
tuyên ngôn nhưng trên thực tế không hoạt động được vì toàn bộ Ban chấp
hành trung ương đều bị bắt.
Từ năm 1900, Lênin xuất bản báo Tia lửa và ngay trong số đầu tiên,
ông đã chỉ rõ sự thống nhất tất cả các lực lượng giác ngộ của giai cấp vô
sản, tất cả lực lượng cách mạng của nước Nga thành một chính đảng là một
nhiệm vụ cấp bách. Và chỉ có thành lập một chính đảng lấy chủ nghĩa Mác
làm cơ sở, tập trung một cách cao độ, có kỷ luật nghiêm minh mới có thể
đưa giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân đến thắng lợi.
Mặc dầu đã tiến hành Đại hội lần I vào năm 1898, nhưng trên thực tế,
lịch sử coi Đại hội đại biểu lần II của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga
tháng 7-1903 ở Luân Đôn là đại hội thành lập Đảng. Đại hội đã thông qua
cương lĩnh của Đảng và khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của Đảng là làm