hội dân chủ trong cuộc cách mạng dân chủ”. Đây là cuốn sách có ý nghĩa
lịch sử lớn đối với phong trào cách mạng và phong trào công nhân quốc tế.
Mùa hạ 1905, phong trào công nhân phát triển rầm rộ, tiến tới đình
công có tính chất chính trị rộng lớn, các cuộc biểu tình nổ ra rầm rộ. Số
người tham gia đấu tranh lên tới hàng chục vạn. Phong trào nông dân lan
rộng trong các khu vực sông Vônga, ở miền Trung và miền Nam Nga.
Nông dân chiếm đất đai, thu hoạch mùa màng. Đặc biệt, phong trào đấu
tranh đã lan sang binh lính. Những người lính chịu ảnh hưởng của phong
trào dân chủ đã đứng dậy, điển hình là cuộc khởi nghĩa của chiến hạm
Pôtemkin thuộc hạm đội Hắc Hải nổ ra ngày 4-6-1905 ở Ôđétxa.
Đầu tháng 10-1905 cách mạng bước vào cao trào mới. Phong trào bãi
công, các cuộc chiến đấu võ trang, sự phẫn nộ của quần chúng trước sự thối
nát của chính phủ, đã làm cho cuộc khủng hoảng ở nước Nga càng trầm
trọng. Mở đầu là cuộc bãi công của công nhân đường sắt. Toàn bộ các
tuyến đường xe lửa không hoạt động. Công nhân các ngành trong cả nước
liền hưởng ứng, tạo nên một cao trào bãi công lớn. Cao trào bãi công chính
trị tháng Mười 1905, đã làm cho mọi sinh hoạt trong nước bị ngưng trệ, lực
lượng của chính phủ bị tê liệt.
Ngày 13-11-1905, Lênin từ nước ngoài trở về. Ngay từ khi đặt chân
lên đất Nga, Người đã đặc biệt chú ý đến việc giành quyền lãnh đạo cách
mạng cho Xô viết. Xô viết từ cơ cấu lãnh đạo bãi công chuyển thành tổ
chức chính quyền của cách mạng.
Ngày 7-12, ở Mátxcơva bắt đầu nổ ra cuộc tổng bãi công và nhanh
chóng biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang. Khi khởi nghĩa bắt đầu, đội tự
vệ công nhân có 2000 người. Bên cạnh họ còn có hàng vạn công nhân và
nhân dân lao động. Họ dựng chiến lũy trên đường phố, tiến hành trinh sát,
cung cấp lương thực cho đội tự vệ công nhân.
Đây là cuộc khởi nghĩa của nhân dân do giai cấp công nhân đi đầu.
Những khu vực khởi nghĩa diễn ra cuộc chiến đấu ngoan cường nhất là ở
Cơraxnaia, Prexnaia, ngoại ô Matxcơva, Ximônốpxki v.v…