nghĩa đế quốc, chứng minh rằng các tổ chức lũng đoạn xuất hiện sẽ làm
cho chủ nghĩa tư bản có thể tránh được khủng hoảng.
Đối với phong trào công nhân, Becxtainơ chủ trương: “Phong trào là
tất cả, mục đích cuối cùng là không đáng kể”, phủ nhận quan điểm giai cấp
công nhân phải làm cách mạng, phủ nhận chuyên chính vô sản. Becxtainơ
đã sửa đổi chủ nghĩa Mác về các mặt triết học, kinh tế chính trị học, về học
thuyết đấu tranh giai cấp.
Việc chủ nghĩa xét lại xuất hiện vào những năm cuối thế kỷ XIX đòi
hỏi phong trào công nhân phải có đối sách của mình, và cần thiết phải có
một lãnh tụ chỉ đạo phong trào. Nhưng lúc bấy giờ, đảng Xã hội dân chủ
Đức đang say sưa với những thắng lợi đạt được trong cuộc bầu cử quốc hội
nên đã thỏa hiệp với những quan điểm sai lầm của chủ nghĩa xét lại. Vào
những năm 1898-1899 một số lãnh tụ phái tả trong các đảng công nhân như
Pơlêkhanốp, Bêben, Rôda Lucxembua, Pôn Laphácgơ có lên tiếng phê
phán chủ nghĩa xét lại Becxtainơ, nhưng cuộc đấu tranh không triệt để, kết
quả rất hạn chế.
Những người mácxít Nga đã dẫn đầu cuộc đấu tranh chống khuynh
hướng cơ hội chủ nghĩa. Lênin đã vạch trần những sai lầm của chủ nghĩa
Becxtainơ và tác hại to lớn của nó đối với sự nghiệp của giai cấp công
nhân. Người đã phân tích nguồn gốc kinh tế và xã hội của chủ nghĩa xét lại,
kiên quyết đấu tranh để loại trừ chủ nghĩa cơ hội ra khỏi hàng ngũ đảng
công nhân.
Trong những năm đầu thế kỷ XX, cuộc đấu tranh tư tưởng trong Quốc
tế II đã diễn ra gay gắt và phức tạp. Những vấn đề chính thảo luận trong
các đại hội là :
1. Phương pháp giành chính quyền.
2. Vấn đề thuộc địa.
3. Vấn đề thái độ đối với cách mạng Nga 1905
4. Về chủ nghĩa quân phiệt và nguy cơ chiến tranh.