Một trong những vấn đề quan trọng thuộc về chiến lược và sách lược
của các Đảng xã hội được thảo luận trong Quốc tế II là vấn đề thái độ của
công nhân đối với nghị viện và chính phủ tư sản, vấn đề chính quyền của
giai cấp công nhân.
- Về vấn đề đấu tranh nghị trường, vấn đề giành chính quyền của giai
cấp vô sản, các lãnh tụ Quốc tế II say sưa với thắng lợi đạt được trong các
cuộc bầu cử ở các nước tư bản, tuyên truyền con đường hòa hợp cải lương,
chỉ chủ trương đấu tranh hợp pháp. Họ coi đấu tranh nghị trường, tham gia
chính phủ tư sản là biện pháp duy nhất và chủ yếu đem lại khả năng giành
quyền thống trị cho giai cấp công nhân. Thực ra, họ chỉ tiến hành đấu tranh
đòi cải cách vụn vặt mà hy sinh quyền lợi lâu dài của giai cấp công nhân,
lừa dối giai cấp công nhân. Đa số các lãnh tụ Quốc tế II đã lộ rõ lập trường
đầu hàng, không dám đề ra những hình thức đấu tranh cách mạng giành lấy
chính quyền, thiết lập nền chuyên chính vô sản.
- Vấn đề thuộc địa được đề cập nhiều trong các đại hội ở Luân Đôn
(1896), Pari (1900), Stútga (1907). Hồi đó, các nước đế quốc đang tiến
hành các cuộc chiến tranh xâu xé, thị trường, chiến tranh Anh-Bôơ, chiến
tranh Mỹ-Tây Ban Nha, chiến tranh trấn áp Nghĩa hòa đoàn ở Trung Quốc
v.v… Đối với các hành động quân sự có liên quan đến tình hình quốc tế
này, tổ chức công nhân toàn thế giới - Quốc tế II - không thể làm ngơ được.
Họ phải tỏ rõ thái độ của giai cấp công nhân.
Đại hội Pari (1900) đã có quyết nghị đứng đắn, lên án chính sách
thuộc địa của các nước đế quốc. Nghị quyết kêu gọi đấu tranh chống lại
những cuộc phiêu lưu thuộc địa, kêu gọi thành lập các đảng Xã hội ở các
thuộc địa và thống nhất hành động với các đảng ấy. Đại biểu của phong trào
công nhân Anh đã tố cáo việc đế quốc Anh gây chiến với Bôơ (Nam Phi).
Đến đại hội Stútga (1907), vấn đề thuộc địa trở thành vấn đề tranh
luận sôi nổi nhất và qua đó đã lột trần bộ mặt thật của các đại biểu cơ hội-
xét lại.