thụ như Hội Liên hiệp dệt vải, lúa gạo, lụa v.v… Đó chính là những tổ chức
ban đầu của các Công ty lũng đoạn sau này.
Sau cuộc chiến tranh Trung-Nhật 1894, nước Nhật đã giành được thời
cơ phát triển thuận lợi. Số tiên bồi thường chiến tranh khoảng 345 triệu
yên, giúp Nhật có số vốn đầu tư cơ bản ban đầu được ưu tiên dùng vào phát
triển công nghiệp quân sự.
Năm 1896 Nhật xây dựng khu liên hợp sất thép Yaoata lớn nhất nước
Nhật với số vốn tới 19 triệu yên. Ở công xưởng pháo binh Ôsaka đã có lò
luyện thép với kỹ thuật hiện đại, xưởng thuốc nổ đã sản xuất loại thuốc nổ
không có khói.
Cõng nghiệp đóng tàu cũng phát triển mạnh hơn. Nhu cầu tăng cường
hải quân để cạnh tranh đã làm cho công nghiệp đóng tàu phát triển mạnh
hơn. Nhật Bản bắt đầu đóng loại tàu trên 1000 tấn. Công nghiệp quân sự
dần dần chiếm một tỉ trọng lớn.
Vào cuối thế kỷ XIX, công nghiệp nhẹ cũng đặc biệt phát triển, đáng
lưu ý là công nghiệp dệt. Năm 1897 giá trị sợi xuất khẩu lên tới 13,5 triệu
yên, còn nhập khẩu chỉ có 8,8 triệu yên. Sau chiến tranh Giáp Ngọ thị
trường nguyên liệu và tiêu thụ càng mở rộng. Nhà nước Nhật ban hành
chính sách khuyến khích công nghiệp. Thuế sợi tơ được xóa bỏ, máy móc
áp dụng rộng rãi đem lại yếu tố kích thích lớn.
Công nghiệp, nông nghiệp phát triển đã kéo theo sự phát triển của
thương nghiệp và ngân hàng. Ngân hàng Nhật Bản ra đời và tăng gấp 3 lần
trong vòng 7 năm (1893-1900), số vốn tăng 10 lần. Ngân hàng lớn như
Sumitômô thành lập năm 1895, Mitsubishi (1895), Ngân hàng cho vay vốn
(1897), Ngân hàng công nông nghiệp (1897) lần lượt ra đời. Do tốc độ phát
triển và nhu cầu hội nhập thế giới, Nhật Bản đã lấy vàng làm giá trị bản vị
bảo đảm cho đồng tiền Nhật.
Cuối thế kỷ XIX, Nhật Bản đã chuyển mình mạnh mẽ và đã chuẩn bị
xong “mặt bằng” cho một cuộc đua mới :