bộ của đất, nước. Ông cho rằng học tập nước ngoài là nhằm mục đích đuổi
kịp phương Tây. Trong cuốn sách Văn minh khái luận viết năm 1875, ông
tuyên bố quan điểm của mình :
“Để bảo vệ độc lập của Nhật Bản, không còn cách nào ngoài con
đường tiến đến văn minh. Lí do duy nhất để người dân Nhật Bản tiến đến
văn minh là để bảo vệ độc lập đất nước”.
Fukuzawa Yukichi nhận thức rằng Nhật Bản đã tồn tại mấy thế kỷ
không coi trọng thương nghiệp, cho nên nước Nhật yếu nghèo. Ông khẳng
định, đất nước muốn giàu mạnh phải chấn hưng buôn bán.
Hội truyền bá kiến thức phương Tây đã xuất bản các tạp chí phổ biến
các thành tựu khoa học: triết học, chính trị, giáo dục, tôn giáo, kinh tế, pháp
luật v.v…
Tuy vậy, những thay đổi bước đầu vấp phải sự phản đối của một bộ
phận xã hội. Trong thời kỳ đầu của cuộc duy tân Minh Trị, cuộc đấu tranh
đã diễn ra gay gắt giữa 2 thế lực bảo thủ và cấp tiến. Quý tộc phong kiến thì
luyến tiếc đặc quyền đặc lợi cũ. Tầng lớp tư sản mới hình thành mong
muốn cải cách mạnh bạo hơn. Nông dân liên tiếp khởi nghĩa đòi ruộng đất,
giảm thuế và giảm nghĩa vụ đóng góp. Ngay trong chính quyền cũng có
những ý kiến khác nhau về con đường phát triển của Nhật Bản, thậm chí
cuộc đấu tranh nhiều khi diễn ra quyết liệt. Saigo chủ trương xâm lược
Triều Tiên để chuyển mâu thuẫn ra bên ngoài, nhưng phái đoàn của
Iwakura về kịp và ngăn chặn mưu tính phiêu lưu khi Nhật còn non yếu.
Saigo từ chức và sau đó đã gây ra cuộc chiến tranh tháng 2-1877. Lực
lượng nổi lên chống đối Thiên hoàng và phe cải cách lên tới 40.000 người
tấn công thành Kuwamoto. Cuộc nội chiến kéo dài 50 ngày, chỉ khi có viện
binh từ Tôkyô, tới quân Chính phủ mới giành được thắng lợi và Saigo đã
mổ bụng tự sát.
Các chính đảng lần lượt ra đời. Đầu năm 1874 giữa lúc phong trào
chống thuế sôi nổi khắp nơi, Itagaki và các bạn bè của ông lập ra “Ái quốc
công đảng” đã gửi kiến nghị phê phán Chính phủ độc tài, đấu tranh đòi lập