lĩnh bất tài và quân lính bạc nhược của chúng không đem lại kết quả gì.
Triều đình Mãn Thanh liền nghỉ đến Viên Thế Khải, một tên quân phiệt có
nhiều kinh nghiệm đàn áp đang dưỡng bệnh ở Hà Nam. Chúng vời Viên
Thế Khải ra lãnh trách nhiệm trấn áp cách mạng, hòng cứu vãn tình thế sắp
sụp đổ của triều đình Mãn Thanh.
Viên Thế Khải từ lâu đã có âm mưu nắm quyền, nhân cơ hội triều đình
Mãn Thanh khủng hoảng, liền buộc nhà Thanh phải cử Viên làm Tổng lý
nội các (Thủ tướng chính phủ).
Viên Thế Khải hạ lệnh tấn công Hán Khẩu. Ngày 2 tháng 11, quân
phản cách mạng chiếm Hán Khẩu, sau đó bao vây Vũ Xương. Ngày 12
tháng 11, Viên Thế Khải vào Bắc Kinh tổ chức nội các và chính quyền
quân phiệt được đặt nền móng từ đây. Viên một mặt tấn công cách mạng để
uy hiếp phái lập hiến và những phần tử cách mạng non yếu, mặt khác tìm
cách câu kết với phái lập hiến để cướp đoạt thành quả cách mạng. Viên
dùng cách mạng để dọa nạt nhà Thanh và dùng quân sự trong tay để uy
hiếp cách mạng. Khi được tin cách mạng sẽ nhường chức đại tổng thống,
Viên liền tìm mọi cách tấn công vào chính quyền mới thành lập. Bọn phản
cách mạng và đế quốc công kích Tôn Trung Sơn không công nhận Chính
phủ cộng hòa, thu hết quan thuế, gây khó khăn về kinh tế cho phái cách
mạng.
Tôn Trung Sơn là nhà cách mạng dân chủ, nhưng kinh nghiệm đấu
tranh cách mạng còn thiếu, chưa nhận rõ được bộ mặt phản động của bọn
lập hiến và đế quốc. Ông cũng cho rằng làm Tổng thống là tham quyền
đoạt vị. Khi mới về nước, nghe tin Lê Nguyên Hồng làm Tổng thống, ông
cũng cho là được, sau Lê Nguyên Hồng muốn nhường cho Viên Thế Khải,
ông cũng đồng ý.
Vua Mãn Thanh buộc phải thoái vị ngày 12-2-1912. Ngày 13, Viên
Thế Khải điện cho Tôn Trung Sơn và Lê Nguyên Hồng biết “công lao” của
ông ta, có ý thúc ép Tôn Trung Sơn từ chức Tổng thống. Sau khi tiếp được
điện báo của Viên, Tôn Trung Sơn liền từ chức Đại Tổng thống lâm thời.