Nhưng giai cấp tư sản mà đại biểu là Đồng Minh hội do Tôn Trung
Sơn đứng đầu đã đem toàn bộ chính quyền giao cho tên quân phiệt Viên
Thế Khải. Tất nhiên, ước pháp cũng chỉ trở thành những trang giấy vô
nghĩa. Nó không thể ngăn chặn nền thống trị độc tài của Viên. Căn cứ vào
quy định của ước pháp, Viên Thế Khải phái người xuống Nam Kinh tổ
chức nội các mới. Chính phủ Nam Kinh tuyên bố giải tán. Ngày 1 tháng 4,
Tôn Trung Sơn trao hết quyền cho Viên Thế Khải. Ngày 5 tháng 4, Tham
nghị viện quyết định dời Chính phủ lâm thời lên Bắc Kinh.
Phái cách mạng tuy không hoàn toàn bị đuổi khỏi chính quyền, nhưng
những chức vụ chủ chốt đã rơi vào tay phái quan lại phản cách mạng do
Viên Thế Khải đứng đầu. Bọn đại địa chủ, đại tư bản dựa vào đế quốc,
dùng lừa đảo và vũ lực uy hiếp đã cướp thành quả cách mạng.
Chính quyền phản động do Viên Thế Khải đứng đầu được thành lập ở
Bắc Kinh. Đó là chính quyền mà bên ngoài thì treo chiêu bài “Trung Hoa
Dân quốc”, nhưng bên trong là bọn phản động cấu kết với đế quốc chống
lại nhân dân, chống lại những cải cách tiến bộ.
Nhân dân Trung Quốc đã lật đổ chính quyền Mãn Thanh thối nát,
nhưng không thay đổi được địa vị chính trị thấp hèn và địa vị kinh tế khốn
khổ của mình. Tính chất của xã hội Trung Quốc cũng không hề thay đổi,
vẫn là xã hội nửa phong kiến, nửa thuộc địa.
III. TÍNH CHẤT VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA
CUỘC CÁCH MẠNG TÂN HỢI
Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản do giai cấp tư sản Trung
Quốc lãnh đạo, được đông đảo quần chúng tham gia. Xét về cương lĩnh,
đường lối, sách lược đấu tranh cụ thể và các biện pháp cải cách xã hội của
nó, thì cách mạng Tân Hợi khẳng định xu thế mới nhằm tiến tới xây dựng
một nước Trung Hoa dân chủ, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Mục tiêu chính của cách mạng lúc bấy giờ là đánh đổ triều Thanh và trên