ở Manila kế hoạch bị lộ, chính quyền thực dân Tây Ban Nha nhanh chóng
dập tắt. Còn ở Kavittơ tình hình diễn ra đúng như kế hoạch. Đêm 20-1-
1872 quần chúng nổi dậy hô vang khẩu hiệu “Đả đảo bọn Tây Ban Nha”.
“Giết hết bọn giáo sĩ”. Nghĩa quân đánh chiếm cảng San Philip. Các đội
quân nông dân ở ngoại ô Kavittơ nhanh chóng kéo vào phối hợp với quân
khởi nghĩa. Nghĩa quân làm chủ thành phố trong 3 ngày, nhưng thiếu
phương hướng nên chỉ đóng khung hoạt động cố thủ trong thành phố. Bọn
phản động Tây Ban Nha lợi dụng nhược điểm đó để củng cố lực lượng,
điều quân tiếp viện từ các nơi về trấn áp.
Cuộc khởi nghĩa ở Kavittơ tuy có chuẩn bị nhưng vì không có cương
lĩnh, nên sau thắng lợi ban đầu đã không có phương hướng phát triển. Cuối
cùng cuộc khởi nghĩa bị thất bại, những người lãnh đạo bị bắt và bị xử tử.
Hơn hai trăm người bị đi đày. Chính quyền Tây Ban Nha khủng bố hết sức
tàn bạo. Những người bị nghi ngờ là có tư tưởng tự do đều bị bắt giam và
bị xử tử. Nhiều linh mục người Philíppin có tư tưởng tự do bị treo cổ vì bị
nghi có liên quan trực tiếp đến cuộc nổi dậy của nhân dân. Bằng thủ đoạn
dã man đó, chính quyền thực dân Tây Ban Nha dọa nạt nhân dân hòng làm
cho họ nhụt chí đấu tranh. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, cái chết của
những cha cố có tư tưởng tự do, và của những người khởi nghĩa đã lay
động tận gốc rễ tình cảm lớn lao của nhân dân Philíppin.
Cuộc khởi nghĩa ở Kavittơ chứng tỏ phong trào dân tộc dân chủ ở
Philíppin ngày càng phát, triển mạnh mẽ. Sự tiếp nhận một hình thức đấu
tranh quyết liệt với kẻ thù là biểu hiện mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai
cấp không thể điều hòa được. Nhưng ý nghĩa sâu xa của nó là ở chỗ lần đầu
tiên giai cấp công nhân Philíppin tham gia vào phong trào dân tộc với tư
cách là đội quân chủ lực, là những chiến sĩ đấu tranh kiên quyết với kẻ thù.
Đồng thời cuộc đấu tranh cũng chứng tỏ khả năng liên kết giữa giai cấp
công nhân với nông dân, binh sĩ và các tầng lớp khác trong xã hội để chống
lại chính quyền của bọn thực dân Tây Ban Nha.
b) Hôxê Ridan và Liên minh Philippin