diệt. Nhưng Pucômbô đã khôn khéo hành quân lúc ẩn, lúc hiện, khi hoạt
động ở tỉnh này, lúc dời sang tỉnh khác. Thực dân Pháp và bọn phản động
luôn luôn nằm trong thế bị động.
Giữa năm 1867, tình hình trở nên bất lợi cho nghĩa quân. Nhà Nguyễn
đã đầu hàng, bán rẻ ba tỉnh phía Tây Nam kỳ. Việc mất ba tỉnh phía tây
Nam kỳ đã gây khó khăn cho cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam
đồng thời cũng làm cho nghĩa quân mất một địa bàn an toàn và nơi cung
cấp nhân lực, tài lực đáng kể. Phong trào dần dần bị xẹp xuống, hoạt động
của nghĩa quân yếu hẳn đi. Pucômbô và nghĩa quân chuyển lên rừng núi
phía bắc, giáp giới với nước Lào.
Vào cuối năm 1867, Pucômbô dẫn nghĩa quân đánh về
Kôngpôngthom để mở rộng thế hoạt động. Quân địch trang bị mạnh, số
quân đông. Nghĩa quân ở vào thế bất lợi, lực lượng nhỏ bé, vũ khí trang bị
lại kém. Nghĩa quân đã chiến đấu kiên cường giữ trọn lòng trung thành với
đất nước và nhân dân. Thà chết không đầu hàng, nghĩa quân Pucômbô đã
chống chọi một cách anh dũng cho đến khi sức cùng, lực kiệt. Bản thân
Pucômbô bị thương nặng và rơi vào tay quân địch. Bắt được Pucômbô
chúng liền chặt đầu ông đưa về Phnôm Pênh bêu đầu.
Cuộc chiến đấu anh dũng của Pucômbô đã kết thúc một cách oanh liệt.
Ngày 3-12-1867, Pucômbô hy sinh. Cái chết cao cả của Pucômbô, người
anh hùng dân tộc đã gây nên sự xúc động mạnh mẽ và để lại dấu ấn không
phai mờ trong lòng nhân dân Campuchia.
Cuộc chiến đấu của Pucômbô là một biểu trưng đẹp đẽ về liên minh
chiến đấu tự nhiên giữa các dân tộc cùng chung só phận bị xâm lược và nô
dịch trên bán đảo Đông Dương. Trong hàng ngũ nghĩa quân có cả người
Việt, người Xtiêng, người Khạ, người Khơme… Họ đã xóa bỏ những tị
hiềm, tư tưởng hẹp hòi bản vị cũ, cùng nhau đoàn kết lại chiến đấu vì mục
đích chung. Mối liên hệ trong cuộc đấu tranh chống Pháp giữa các lãnh tụ
của phong trào kháng chiến Việt Nam là Trương Quyền với Pucômbô, sự
nuôi dưỡng, che chở cho phong trào Pucômbô từ những ngày đầu trên đất