xâm lược Apganixtan và xứ Pengiáp. Mãi đến tháng 4-1852 Anh mới nhân
vụ triều đình Miến phạt 2 nhà tư bản Anh ở Rănggun vì tội buôn gian bán
lận, mở cuộc tấn công lần thứ hai. Từ tháng 4 đến tháng 6-1852 thực dân
Anh chiếm được các vùng quan trọng ở Hạ Miến như Rănggun, Bátxây,
Mataban và các vùng khác. Dần dần toàn bộ Hạ Miến lọt vào tay chúng.
Đây là vùng đất phì nhiêu, giàu có nhất của Miến Điện, làm cho Miến bị
bao vây, mất đường thông ra biển, vì gặp phải sức phản kháng mạnh mẽ
của nhân dân, nên thực dân Anh không thực hiện được tham vọng chiếm
toàn bộ đất nước. Tháng 6-1853 chiến sự kết thúc. Thực dân Anh hợp nhất
các vùng đã chiếm được trong 2 cuộc chiến tranh thành xứ “Miến Điện
thuộc Anh”. (British Burma).
Việc Anh chiếm đóng Hạ Miến đã làm bùng nổ cuộc chiến tranh du
kích mạnh mẽ của nhân dân Môn sinh sống ở đây, kéo dài từ 1853 đến
1860. Thực dân Anh buộc phải thừa nhận là khắp nơi nhân dân “khởi nghĩa
và bạo động”, vì vậy, để duy trì ách chiếm đóng thực dân, chúng phải tăng
quân số từ 8.100 lên đến 19.000 tên.
Nhân dân Hạ Miến dưới ách chiếm đóng của Anh bị dồn đến chỗ cùng
đường: chưa kịp khôi phục nhà cửa, ruộng vườn bị chiến tranh tàn phá thì
thực dân Anh đã đặt lên vai họ gánh nặng của nhiều thứ thuế mới. Nạn đói
hoành hành khắp nơi gây nên cảnh chết chóc thảm thê. Nông thôn tiêu điều
xơ xác, vì vậy, họ chỉ có một con đường cứu sống là chống lại ách thống trị
thực dân. Nhiều đội du kích được thành lập bao gồm nông dân, ngư dân,
thương nhân và cả một bộ phận quân lính triều đình. Một bộ phận phong
kiến và sư sãi cũng tham gia kháng chiến. Nhiều cuộc chiến đấu ác liệt đã
diễn ra, một số thành phố (như Bilin, Pêgu) bị giành đi cướp lại nhiều lần
giữa thực dân Anh và quân du kích. Trong cuộc kháng chiến này nổi lên
một số lãnh tụ du kích tiêu biểu đã từng làm cho quân Anh khiếp sợ như
Miatun, Haung Hi. Nơi có phong trào du kích mạnh là Bátxây. Ở đây hoạt
động của quân du kích đã phối hợp chặt chẽ với cuộc khởi nghĩa của toàn
dân.