cầm cố ở bọn cho vay nặng lãi và nếu không trả đúng kỳ hạn thì sẽ bị mất
đất. Quá trình mất đất và phân hóa của nông dân diễn ra nhanh hơn và sâu
sắc hơn ở Thượng Miến. Nếu như cuối thế kỷ XIX, số nông dân tá điền ở
Hạ Miến chỉ chiếm hơn 1/5 tổng số nông dân thì đến đầu đại chiến I chiếm
đến hơn 1/3.
Về mặt pháp lý, tá điền tuy được tự do về thân phận, không bị trói chặt
vào một tên địa chủ nhất định nhưng họ bị bóc lột về kinh tế và bị áp bức
về tinh thần rất nặng nề. Muốn cấy rẽ đất của địa chủ, tá điền phải làm giao
kèo. Nhưng giao kèo ngắn hạn, thường quy định chỉ 1-2 năm để chủ đất
không ngừng tăng tô và làm áp lực đối với tá điền.
Sự phân hóa nông dân đã dẫn đến xuất hiện 2 tầng lớp mới trong nông
thôn: vô sản nông nghiệp và phú nông. Phú nông có ruộng đất riêng hoặc
thuê của địa chủ lớn và thuê nhân công. Sự xuất hiện tầng lớp phú nông là
biểu hiện của quan hệ tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp, nhưng ở Miến
Điện quan hệ này rất yếu. Tầng lớp vô sản nông nghiệp hình thành từ
những nông dân mất đất. Họ đi làm thuê theo thời vụ, thường là lúc công
việc đồng áng bận rộn vào ngày mùa, thời gian còn lại họ vào thành phố
tìm việc làm. Do đó đời sống của họ rất bấp bênh. Theo tài liệu thống kê
chính thức, năm 1891 ở Miến Điện có 682.000 công nhân nông nghiệp,
năm 1901 số này lên đến 1.800.000. Công nhân nông nghiệp tập trung chủ
yếu ở Hạ Miến mà trong đó người Ấn Độ chiếm một tỉ lệ khá đông: hàng
năm có từ 10 - 20 vạn người Ấn Độ sang Miến làm ăn, hết thời vụ một số ở
lại, một số trở về nước. Cùng với tá điền và một số tiểu nông, công nhân
nông nghiệp bị bóc lột hết sức nặng nề.
Vào khoảng vài chục năm cuối thế kỷ XIX ở Miến Điện đã xuất hiện
những người vô sản công nghiệp. Họ là con đẻ của sự phát triển quan hệ tư
bản trong nước, đặc biệt là ở Hạ Miến. Lúc đầu, họ là những công nhân Ấn
Độ, dần dần số công nhân người Miến tăng lên do quá trình mất đất và
phân hóa giai cấp diễn ra ở nông thôn. Phần lớn họ là những công nhân
máy xay, máy cưa làm cho tư bản Anh. Đời sống của họ rất cực khổ: lương
thấp, ngày làm việc kéo dài, không có luật bảo hiểm lao động. Do điều kiện