thủ, mà là chủ nghĩa quốc gia tư sản mới ra đời. Giai cấp tư sản dân tộc khi
đó trở thành người đại diện cho nguyện vọng độc lập chung của các tầng
lớp nhân dân. Điều đáng chú ý là ở Miến Điện, Phật giáo là quốc giáo có
ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân, còn tăng lữ là một lực lượng xã hội và
chính trị quan trọng. Sự thống trị của Anh đã làm suy yếu vai trò và địa vị
của tăng lữ, vì Anh tước bỏ của họ nhiều đặc quyền đặc lợi (không trợ cấp
vật chất, xóa bỏ quyền xét xử, hạn chế việc dạy dỗ…). Vì vậy, giới Phật
giáo cũng tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống đế quốc. Còn đối với
nhân dân thì đấu tranh bảo vệ Phật giáo như là một hình thức để bảo vệ
truyền thống và tập quán dân tộc. Do đó, phong trào giải phóng dân tộc ở
Miến Điện được bắt đầu từ việc đấu tranh để bảo vệ và phục hưng Phật
giáo.
Năm 1897, ở Manđalai xuất hiện tổ chức đầu tiên bảo vệ Phật giáo lấy
tên là “Hội Phật giáo”. Hội này mở trường dạy giáo lý và cổ súy lòng yêu
nước, nhiều nhà hoạt động chính trị nổi tiếng sau này đều được đào tạo ở
đây. Năm 1902, một tổ chức tương tự được thành lập ở thành phố Bátxây.
Năm 1904, Hội Liên hiệp Phật giáo của trường Đại học Rănggun xuất hiện.
Tất cả các tổ chức trên đã tạo cơ sở để thành lập một tổ chức toàn quốc
năm 1906 là “Hội liên hiệp thanh niên Phật giáo”, Trong số những người
sáng lập ra Hội có U Maungi, U Mêôn, U Kin… Tổ chức có chi nhánh các
nơi và hàng năm tổ chức hội nghị toàn quốc. Cương lĩnh của Hội chủ
trương phục hưng Phật giáo, phổ cập giáo dục phổ thông sơ cấp không mất
tiền, đòi bình đẳng về giáo dục giữa người Anh và người Miến, đấu tranh
với những tập tục xấu, đòi người Âu châu phải bỏ giày khi vào chùa, giáo
dục tình cảm yêu nước trong nhân dân. Hội Liên hiệp thanh niên Phật giáo
mở nhiều thư viện, in tuần báo Người Miến và nguyệt san Phật tử Miến.
Năm 1909-1910. Hội có 346 hội viên, 15 chi nhánh. Hội thường phối hợp
hành động với một tổ chức khác thành lập năm 1907 là “Hội tuyên truyền
Phật giáo” có 1.210 hội viên. Về hình thức Hội Liên hiệp thanh niên Phật
giáo không phải là một tổ chức chính trị, chưa xác định mục tiêu chống
Anh để giành độc lập dân tộc mà mới đòi một số quyền bình đẳng và mở