công nghiệp, thương gia và địa chủ. Ban đầu, thực dân Anh chủ trương ủng
hộ việc thành lập đảng Quốc đại hòng dùng nó làm công cụ xoa dịu mối bất
mãn của các tầng lớp nhân dân và hạn chế phong trào đấu tranh giành độc
lập dân tộc. Viên quan cao cấp Anh là Hium làm Tổng thư ký của đảng. Vì
thế, những vấn đề thảo luận trong đại hội đều không đề cập đến vấn đề độc
lập dân tộc mà chỉ đưa ra những yêu sách về quyền tự trị và bình đẳng của
người Ấn Độ đối với người Anh, bảo vệ và phát triển công nghiệp, giảm
thuế, chống sự khác biệt về thuế quan… Họ dự định đạt được những yêu
sách trên bằng các biện pháp hòa bình trong khuôn khổ hiến pháp, cải cách
xã hội từng bước mà không đề ra chủ trương cách mạng.
Đảng Quốc đại ra đời với tư cách là một chính đảng đầu tiên của giai
cấp tư sản Ấn Độ. Trong những năm đầu, nó còn yếu về mặt tổ chức vì
thành viên của nó hầu như chỉ tham gia việc bầu đại biểu đi dự đại hội hàng
năm. Hoạt động của nó chỉ giới hạn trong việc tuyên truyền trên báo chí,
gửi kiến nghị lên nghị viện Anh đòi ngăn cấm tham nhũng, xa cách với
phong trào đấu tranh của đông đảo quần chúng. Tuy vậy, sự thành lập đảng
Quốc đại cũng chứng tỏ giai cấp tư sản Ấn Độ đã bước lên vũ đài chính trị
và trên một mức độ nhất định, nó vượt ra ngoài ý định của bọn cầm quyền
Anh, dần dần thể hiện thái độ đối lập với thực dân Anh, phản ánh được một
phần nào nguyện vọng của nhân dân.
Trong quá trình đấu tranh, trong đảng Quốc đại xuất hiện một cánh
dân chủ cấp tiến bao gồm những người thuộc tầng lớp tiểu tư sản, chủ công
trường và xí nghiệp nhỏ, chủ các xưởng thủ công, trí thức và viên chức
nhỏ… Lãnh tụ của phái này là Ban Ganđakha Tilăc (1856-1920) xuất thân
từ một gia đình quý tộc Bàlamôn đã phá sản ở Maharaxtơra. Tốt nghiệp
trường cao đẳng về ngữ ngôn và lịch sử, ông tổ chức trường trung học ở
Puna, giảng dạy với nội dung yêu nước. Ông sáng lập những tờ báo và tạp
chí để tuyên truyền tư tưởng chống Anh. Những người thuộc phái Cấp tiến
phản đối đường lối “ôn hòa” của giới lãnh đạo đảng Quốc đại. Theo họ,
nhiệm vụ chủ yếu là lật đổ ách thống trị thực dân và phải lôi kéo được đông
đảo quần chúng vào cuộc đấu tranh. Trong cương lĩnh, họ tỏ ra là những